Kết quả của việc bị xếp ngồi chung mâm với các bậc cha chú là anh được ba Nhiếp cõng về nhà. Anh say đến mức lảo đảo, ngả người vào ba, còn mẹ Nhiếp đứng bên cạnh thì trách móc: “Sao lại để con uống nhiều thế!”
Ba Nhiếp mặt thì đỏ bừng nhưng tinh thần lại phơi phới, ông uống chỉ có hơn chứ không hề kém Nhiếp Thanh Châu, nhưng trời sinh tửu lượng tốt nên đi còn chẳng thèm loạng choạng. Ông vui vẻ nói: “Tết mà! Vui mà! Tiểu Châu nhà mình giờ giỏi giang thế này, phải để mọi người thấy, để mọi người khen chứ!”
Nhiếp Thanh Châu bỗng nhiên lật người, choàng tay ôm lấy cổ ba Nhiếp, lí nhí nói: “Chú ơi, có vui không…”
“Vui, vui chứ! Bà xem thằng bé này, say rồi gọi lung tung cả lên…”
Nhiếp Thanh Châu gật đầu một cách mãn nguyện, rồi nghiêng đầu sang một bên, lại lịm đi. Anh được ba mẹ đặt lên giường, đắp chăn cẩn thận.
Lúc anh tỉnh giấc, trời vẫn còn tối đen, chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ. Anh trở mình liếc nhìn đồng hồ báo thức trên đầu giường. Mười giờ rưỡi tối, ngoài cửa sổ, tiếng pháo hoa vẫn vang đì đùng không biết mệt mỏi.
Có lẽ anh chỉ mới ngủ được khoảng một tiếng, nhưng đầu óc đã gần như tỉnh táo hoàn toàn, không chỉ đau đầu mà còn khát nước. Nhiếp Thanh Châu thầm nghĩ, đúng là đã lâu không gặp cái cảm giác say rượu quen thuộc này, kể từ khi tốt nghiệp đại học, hình như anh chưa say lần nào thì phải. Anh ngồi dậy, im lặng day day thái dương một lúc rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-than-noi-co-anh-sang/2993371/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.