Chàng trai vươn tay, nở nụ cười thân thiện chuyền quả bóng cho anh.
Nhiếp Thanh Châu máy móc nhận lấy bóng, nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân lại gần, rồi một người đồng đội của anh chạy tới khoác vai Chu Bân, nhiệt tình nói: “Ái chà Chu Bân, lâu lắm rồi không thấy cậu chơi bóng rổ, mau lại đây chơi nào.”
Những người khác ở phía sau gọi với theo: “Này Lục Nghiêu, cậu không biết Chu Bân đang bị thương à!”
Cậu trai cao to vạm vỡ tên Lục Nghiêu sững người, cảm thấy ngạc nhiên vừa lau mồ hôi vừa hỏi: “Không thể nào, đã bao lâu rồi mà vết thương của cậu vẫn chưa lành à?”
“Đợt trại huấn luyện bóng rổ hè, tớ bị đứt dây chằng chéo trong một trận đấu tập.” Chu Bân chỉ vào đầu gối của mình, “Sau này tớ không chơi được môn thể thao va chạm mạnh như bóng rổ nữa rồi.”
Lục Nghiêu nhận ra mình đã hỏi một câu không phải, vẻ mặt chùng xuống: “Chà, cậu đỗ vào Chính Nhất, ba mẹ cậu mãi mới gật đầu cho đi trại huấn luyện, sao lại ra nông nỗi này?”
“Còn sao nữa, do ăn ở không tốt, xui thôi.”
Chu Bân trông rất thản nhiên, cậu quay sang nhìn Nhiếp Thanh Châu, trong mắt ánh thoáng vẻ tò mò: “Lối chơi của hai chúng ta giống nhau thật đấy. Tiếc thật, nếu tớ không bị chấn thương này, nhất định phải đấu với cậu một trận.”
Nhiếp Thanh Châu im lặng một lúc, rồi anh mỉm cười, nói rất chân thành: “Sau này, cậu nhất định sẽ có thể chơi bóng trở lại.”
Chu Bân hơi ngạc nhiên, nhưng cũng nương theo lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-than-noi-co-anh-sang/2993373/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.