Câu hỏi của Lục Ngu khiến Lục Cẩn Luật khựng lại, rốt cuộc anh ta muốn hỏi điều gì đây?
Anh ta muốn hỏi đêm đó Lục Ngu định đưa cho anh ta xem thứ gì, muốn biết vì sao mấy ngày nay cậu lại trở nên xa cách, cũng muốn hiểu vì sao trước kia cậu làm những chuyện đó nhưng lại chưa từng nói ra.
Nhưng suy cho cùng, mọi sự thay đổi đều bắt đầu từ đêm đó.
--------
Bên ngoài trời mưa rất to, những hạt mưa điên cuồng rơi xuống, đập mạnh vào những bông hoa trong vườn.
Những đóa hoa tường vi mềm mại cuối cùng cũng rơi khỏi cành, rơi xuống đất, lấm lem bùn đất, trở nên tả tơi đến mức không nỡ nhìn.
"Đêm đó, thứ em định đưa cho anh xem, lấy ra đi." Lục Cẩn Luật đưa tay ra.
Lục Ngu bám chặt vào khung cửa theo phản xạ, siết chặt tay lại. Đêm đó? Đêm nào? Thứ gì?
"Chuyện đó không quan trọng, không cần thiết." Lục Ngu không còn nhớ mình đã định cho đối phương xem cái gì, chỉ có thể bịa chuyện để lấp li.ếm.
Nhưng thái độ của cậu không đúng, giọng điệu khi nói cũng không giống trước. Thay vì nói Lục Ngu như biến thành một người khác, chi bằng nói thái độ của cậu đối với Lục Cẩn Luật đã thay đổi hoàn toàn.
Lục Cẩn Luật vẫn còn kiên nhẫn, cố gắng giữ cho vẻ mặt mình trông bình tĩnh, nhưng giọng điệu lại cứng rắn vô cùng: "Lục Ngu, anh đang nói chuyện nghiêm túc với em."
Từ lúc Lục Lâm Tinh đến tìm anh ta, anh ta đã nhận ra có điều không ổn.
Theo như những lần trước, người chủ động phá vỡ cục diện bế tắc thường là Lục Ngu. Nhưng lần này mọi chuyện lại diễn biến theo hướng hoàn toàn khác.
Người chủ động lại là anh ta. Vậy nên hắn hy vọng Lục Ngu có thể hiểu rõ tình thế.
Lục Cẩn Luật hơi ngẩng cằm, ánh mắt sắc lạnh, bầu không khí xung quanh dường như cũng lạnh đi vài phần.
Lục Ngu khẽ run, theo phản xạ lui về sau nửa bước.
Nhưng loại phản ứng này không giống sự kính sợ của một người em trai dành cho anh mình, mà giống như đang đối diện với một kẻ xa lạ có thể uy hiếp đến tính mạng mình.
Lục Cẩn Luật cao hơn cậu rất nhiều, chỉ riêng hình thể đã đủ tạo cảm giác áp bức. Một khi anh ta nghiêm mặt, ai mà không sợ?
"Anh, em nghĩ giữa chúng ta không có vấn đề gì cần giải quyết, anh về đi."
Vì sợ hãi, Lục Ngu nói xong lập tức đóng sập cửa lại.
Khoảnh khắc cánh cửa khép lại, Lục Cẩn Luật vẫn nghe thấy âm thanh khóa cửa từ bên trong.
Thật là...
Một cảm giác không thể gọi tên.
Đóng cửa có thể coi như vẫn còn đang giận dỗi, nhưng khóa cửa lại mang ý nghĩa chặn đứng mọi liên kết.
Giữa hai người cuối cùng vẫn dựng lên một bức tường vô hình.
----
Tối nay, cơn bão dừng lại trong lòng Lục Cẩn Luật, cuộn trào mãnh liệt đến mức khiến anh ta có chút khó chống đỡ.
Một cảm giác hoang mang chưa từng có như con rắn độc quấn lấy trái tim, siết chặt từng chút một, đến mức khiến anh ta nghẹt thở.
Đây không giống như cơn giận dỗi bình thường, bởi vì ánh mắt bình tĩnh và hờ hững kia không thể nào là giả được.
Cậu không chỉ xa cách, mà dường như còn hoàn toàn buông bỏ.
Đến mức khi nhìn anh ta, ánh mắt cậu cũng chẳng khác gì khi nhìn một người xa lạ.
Trên bầu trời, tia chớp xé ngang màn đêm, sấm rền vang dội. Cả hành lang khi sáng khi tối theo từng nhịp chớp giật.
Cơn gió từ ban công ùa vào, thổi tung vạt áo và mái tóc ngắn của Lục Cẩn Luật.
Anh ta tháo kính xuống, dùng góc áo lau nhẹ một chút. Đôi mắt sâu thẳm, mang theo một tia nghi hoặc.
Lục Ngu... sao có thể lộ ra ánh mắt như vậy?
Sao cậu lại có thể... nhìn anh ta như nhìn một kẻ xa lạ đầy đáng sợ?
Đêm nay, chắc chắn sẽ có người mất ngủ.
-------
Lục Ngu cũng cảm thấy có chút khó hiểu.
Ban đêm gõ cửa phòng cậu, chỉ để nói vài câu không đầu không đuôi như vậy?
Cậu đã cố gắng hết sức để đối đãi với Lục Cẩn Luật như một người "anh trai" của mình. Nhưng để chấp nhận một người xa lạ làm anh trai, bảo cậu hoàn toàn yên tâm tiếp nhận... cậu không làm được.
Nói cậu quá mức kháng cự người lạ cũng không phải không có lý do.
Năm còn nhỏ, cậu từng suýt nữa bị bắt cóc, sự kiện đó trở thành cơn ác mộng ám ảnh cả đời cậu.
Sau sự việc ấy, Trang Ninh Nguyệt cảnh cáo cậu: "Bị bắt cóc cũng đáng, ai bảo cái gì cũng tin, ai đáng thương cũng muốn giúp chứ."
Nếu chỉ nói vậy thì cũng không có gì đáng nói, bởi vì ai khi tức giận cũng có thể thốt ra lời nặng nề.
Nhưng sau đó, bà lại nói thêm một câu: "Bị bắt đi cũng tốt, nhìn thấy con chỉ thêm phiền."
Rõ ràng chỉ là do người đón cậu đến muộn một chút, nhưng tất cả lỗi lầm lại bị đổ lên đầu một đứa trẻ nhỏ như cậu.
Tám tuổi, lần đầu tiên Lục Ngu học được cách cố gắng nhịn khóc.
Kể từ đó, cậu từ tận đáy lòng không muốn tiếp xúc với người lạ nữa.
Dù biết Lục Cẩn Luật có quan hệ huyết thống với mình, cậu vẫn không thể nào chấp nhận được.
Sau này, chuyện cũ dần trôi qua, cậu cũng chuẩn bị quên đi tất cả. Nhưng đúng lúc ấy, cậu lại vô tình biết được sự thật.
Hóa ra vụ bắt cóc năm đó là do một kẻ muốn trả thù ba cậu tỉ mỉ lên kế hoạch.
Lục Ngu nhếch môi, nở một nụ cười đầy châm chọc.
Thật ngu ngốc.
Trước khi bắt cóc, chẳng lẽ không biết điều tra kỹ một chút sao?
Sao lại đi bắt một đứa trẻ hoàn toàn không có bất kỳ uy hiếp nào đối với Lục Thành Danh?
Cậu không nghĩ thêm nữa, quay lại bàn học, cầm bút lên, tiếp tục làm nốt bài kiểm tra chưa hoàn thành.
——
Mưa lớn kéo dài mãi đến sau nửa đêm mới ngừng lại. Không biết có phải do thay đổi phòng hay không, mà Lục Ngu cảm thấy thính giác của mình đặc biệt nhạy bén. Mãi đến khi mưa tạnh, cậu mới dần dần chìm vào giấc ngủ sâu.
Không khí tràn ngập mùi bùn đất và cỏ xanh. Ở chân trời, ánh bình minh mờ nhạt dần hiện ra. Mặt trời cuối cùng cũng xuyên qua những tầng mây, phủ lên mặt đất ẩm ướt một lớp ánh sáng mỏng manh.
Từ vườn sau lại vang lên tiếng mèo hoang kêu, ve sầu râm ran hòa cùng tiếng chim sẻ ríu rít trên cành cây. Vạn vật vươn mình sau cơn mưa, báo hiệu mùa hè đã thực sự đến.
Ngày thường, vào cuối tuần nếu không có việc gì làm, Lục Ngu sẽ chọn ngủ thêm một chút.
Nhưng hôm nay, Lục Tường Ý và mọi người có kế hoạch ra ngoài chơi. Mới 7 giờ rưỡi, dưới nhà đã náo nhiệt đến mức không thể chịu nổi. Lục Ngu ngủ rất nông, bị đánh thức rồi thì không tài nào ngủ lại được.
Trằn trọc một lúc lâu, cậu vẫn quyết định bò dậy khỏi giường.
Phòng không có ánh sáng tốt lắm, nhưng ánh mặt trời vẫn len lỏi qua khung cửa sổ khiến căn phòng yên tĩnh đến mức cậu có thể nghe thấy cả nhịp tim của mình.
Lục Ngu tiến lên, đẩy cửa sổ ra. Tia nắng ấm áp lập tức tràn vào, như thể muốn bao bọc lấy cậu. Cơn gió thoảng mang theo mùi cỏ xanh và bùn đất, làm tinh thần cậu tỉnh táo hẳn. Cảm giác buồn ngủ cũng nháy mắt tan biến.
Không muốn chạm mặt Lục Lâm Tinh, Lục Ngu cố tình chờ đến khi dưới nhà yên tĩnh hẳn mới ra khỏi phòng.
Nhưng đúng là xui xẻo, vừa đi ra đã đụng ngay Lục Cẩn Luật - người cũng mới rời giường.
Lục Cẩn Luật tối qua chắc hẳn ngủ không ngon. Gương mặt vốn đã nghiêm nghị nay lại càng căng thẳng, sắc mặt khó coi khiến Lục Ngu theo bản năng muốn tránh đi.
Cậu thực sự đã làm vậy. Cúi thấp đầu, bước nhanh qua trước mặt anh ta.
Lục Cẩn Luật theo phản xạ muốn gọi cậu lại, nhưng đến khi thiếu niên kia lướt qua, mang theo tiếng dép lê nhẹ nhàng đi xuống cầu thang, anh ta vẫn không mở miệng.
Lần này, trên bàn ăn cũng chỉ có hai người họ như mọi khi.
Lục Ngu chủ động ngồi cách xa Lục Cẩn Luật một chút. Cậu trầm lặng như thường lệ, không ai nhìn ra sự thay đổi hay khó xử trong lòng cậu.
"Lục Ngu." Lục Cẩn Luật đột nhiên lên tiếng.
"Ừm..." Lục Ngu không ngẩng đầu, chỉ đáp lại bằng giọng điệu không nặng không nhẹ.
Lục Cẩn Luật đặt ly thủy tinh xuống, như thể đã do dự rất lâu mới mở miệng: "Đêm đó là lỗi của anh. Anh mang sự bực bội trong công việc về nhà. Mấy ngày nay em vẫn giận sao?"
"Kỳ thực hôm đó anh nói vậy là trái lương tâm."
Cả đêm qua, Lục Cẩn Luật dành thời gian suy nghĩ về chuyện này.
Với trí tuệ của mình, anh ta biết cách giải quyết triệt để những mâu thuẫn giữa hai người.
Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Anh ta không biết Lục Ngu lại mất trí nhớ.
Lục Ngu trầm mặc một lúc lâu mới chậm rãi hỏi: "Vậy tại sao bây giờ anh lại nghĩ thông suốt?"
"Bởi vì dù sao chúng ta cũng là người một nhà. Anh biết em đã âm thầm làm rất nhiều vì anh."
Hôm nay Lục Cẩn Luật không đi làm. Anh ta không vuốt tóc ra sau, cũng không mặc vest, chỉ mặc bộ đồ ở nhà đơn giản.
Bớt đi vài phần lạnh lùng, thêm vài phần ấm áp của một người anh trai.
Nhớ lại ánh mắt sợ hãi của Lục Ngu tối qua, anh ta nghĩ đi nghĩ lại, chỉ cảm thấy đó là ảo giác.
Hai người đã sống chung một nhà bao năm, làm sao cậu lại nhìn anh bằng ánh mắt xa lạ và cảnh giác như vậy?
Lục Ngu chậm rãi ăn hết miếng bánh bao cuối cùng.
Lạ thật. Gần đây ăn gì cũng phải cố lắm mới nuốt trôi.
Mỗi lần nghĩ đến chuyện ăn uống là lại muốn nôn.
Triệu chứng này chẳng phải giống hệt lần trước sao?
Chiếc bánh bao này chẳng lớn hơn loại bán ngoài hàng bao nhiêu, vậy mà mới ăn một cái, cậu đã không nuốt nổi nữa.
Cậu uống ngụm sữa bò ấm, nuốt miếng bánh cuối cùng rồi mới ngước mắt nhìn người trước mặt.
Đây là lần đầu tiên hai người họ đối diện nhau sau ngần ấy ngày.
Ánh mắt như hổ phách xinh đẹp của Lục Ngu thản nhiên chạm vào đôi mắt Lục Cẩn Luật.
Nhưng điều đó không phải tín hiệu tốt.
Lục Cẩn Luật nhận ra mình không nhìn nhầm. Sự xa cách và lạnh nhạt trong mắt Lục Ngu nói cho anh ta biết rằng, tình thân giữa họ dường như đã không còn quan trọng với cậu như trước nữa.
"Vậy anh cứ quen với việc em từng làm những điều đó đi. Về sau sẽ không có nữa. Anh cũng nên quen dần đi."
Giọng điệu của Lục Ngu lạnh nhạt như chính nét mặt cậu, lãnh đạm đến mức như biến thành một con người khác.
Lục Cẩn Luật nhíu mày: "Em vẫn còn giận chuyện hôm đó sao?"
"Em không biết." Lục Ngu đứng dậy, lắc đầu.
Cậu thật sự không biết.
Cậu không còn nhớ rõ chuyện hôm đó rốt cuộc đã xảy ra như thế nào. Không biết bản thân khi ấy đau lòng nhiều hơn hay tức giận nhiều hơn.
Nhưng giờ đây, những điều đó cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Bởi vì cậu không giận, cũng không buồn.
Cậu chỉ hy vọng người này — người mà cậu từng gọi là "anh" — đừng nói chuyện với cậu nữa.
"Sao lại không biết? Trước đây em không như vậy." Lục Cẩn Luật cũng đứng dậy theo.
Lục Ngu hít sâu một hơi. Cậu thấy thật khó chịu.
Tại sao đến khi cậu quên rồi, người này mới chịu nói chuyện rõ ràng với cậu?
"Em không biết." Cậu lặp lại câu nói ấy.
Cậu không biết bản thân nên đối mặt với Lục Cẩn Luật như thế nào.
Không cãi vã.
Không tranh chấp.
Chỉ vài câu nhẹ nhàng đã đẩy hai người họ vào một khoảng cách không thể cứu vãn.
Một người trong phòng, một người ngoài phòng.
Một bức tường pha lê vô hình vĩnh viễn ngăn cách họ.
Lục Ngu kéo áo khoác sát người, chạy lên lầu.
Cậu gầy đến mức cổ chân nhô ra, nhưng từng bước chân trên bậc thang gỗ lại không tạo ra chút âm thanh nào.
Lục Cẩn Luật chống một tay lên bàn ăn, tay kia che trán, nhắm mắt lại mà không nói gì.
Đây không phải Lục Ngu mà anh ta quen biết.
Chắc chắn có người đã nói gì đó với cậu.
Dù không muốn thừa nhận, nhưng người có thể thuyết phục Lục Ngu... dường như chỉ có một người mà thôi.
Anh ta đã quyết tâm giữ gìn mối quan hệ này, nhưng...
Cái gì gọi là "về sau sẽ không"?
Anh ta nhận ra, sự xa cách của Lục Ngu không chỉ vì chuyện đêm đó, mà còn có những yếu tố khác.
Lục Cẩn Luật luôn có trí tuệ vượt trội, nhưng giờ đây anh ta không có cách nào.
Người kia đã chọn tự mình khép lại.
Mọi thứ đang dần vượt khỏi tầm kiểm soát.
Nhịp tim hỗn loạn báo hiệu rằng... có lẽ, anh ta sắp vĩnh viễn đánh mất một thứ gì đó vô cùng quý giá.
——
Sau khi Lục Cẩn Luật nói xong những lời đó, Lục Ngu cũng không có cảm xúc quá lớn trong lòng.
Trở về phòng, cậu mới thấy Tống Giản Lễ đã nhắn vài tin cho mình.
Đầu tiên là lời chào buổi sáng, sau đó là hỏi thăm xem cậu có bị cảm không, có thấy khó chịu ở đâu không.
Lục Ngu cầm điện thoại, khóe môi dần nở nụ cười, đôi mắt trong veo lấp lánh.
【Không bị cảm nha ^^】
【Vừa mới ăn sáng xong, Giản ca đã ăn chưa?】
Bên kia, người nhận tin nhắn đang không ở nhà. Hắn mặc một bộ vest đen cao cấp, nhà tạo mẫu tóc chuyên nghiệp đang chỉnh lại kiểu tóc cho hắn. Ngón tay thon dài lật xem hợp đồng trợ lý của ba đưa, tay còn lại trả lời tin nhắn của Lục Ngu.
【Không bị cảm là tốt, tớ cũng vừa ăn sáng xong. Hôm nay tớ không ở nhà, nếu có chuyện thì cứ gọi điện cho tớ.】
Lục Ngu nằm dài trên giường, hai chân vung lên cao, cằm tựa lên chiếc gối mềm mại, cả nửa khuôn mặt vùi vào đó, chỉ lộ ra đôi mắt. Ánh sáng từ màn hình điện thoại phản chiếu trong mắt cậu, khiến chúng càng thêm rạng rỡ.
【Giản ca bận rộn ghê.】
【Tuần sau có phải là lễ tôn vinh người thành đạt không? Dì và mọi người cũng sẽ không về sao?】
Tống Giản Lễ tháo kính xuống, chuyên viên trang điểm bên cạnh chỉnh lại góc áo cho hắn.
Lát nữa, hắn phải đến công ty thay Tống Trầm ký vài hợp đồng. Theo ý Tống Trầm, trước khi hắn thi đại học, họ sẽ không về nước.
Nhưng Tống Giản Lễ cũng hiểu được. Ông nội hiện đang bệnh nặng ở Singapore, rất nhiều người đang nhòm ngó tài sản của ông. Nếu Tống Trầm không có mặt, tình hình sẽ khó kiểm soát.
【Ừ, nhưng không sao cả. Tang Tang sẽ ở bên tớ, đúng không?】
【Đương nhiên, tớ sẽ luôn ở bên cậu!】
Chỉ cần nhìn tin nhắn của Lục Ngu, Tống Giản Lễ cũng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ đáng yêu của cậu khi cười.
【Vậy Giản ca cứ làm việc tiếp đi, lát nữa tớ sẽ làm vài bài tập.】
【Được, đừng cố quá nhé.】
【Hôm nay cũng nhớ Tang Tang nữa.】
Nhìn thấy tin nhắn này, tai Lục Ngu lập tức đỏ bừng. Cậu không biết phải trả lời thế nào.
Tống Giản Lễ nhìn dòng chữ "đối phương đang nhập tin nhắn...", nhưng phải đến hơn nửa phút sau, Lục Ngu mới trả lời:
【Tớ cũng vậy.】
Tống Giản Lễ khẽ cười rồi mới cất điện thoại vào túi.
Trợ lý bên cạnh lên tiếng: "Thiếu gia có vẻ rất vui?"
Tống Giản Lễ cũng mỉm cười đáp lại: "Cũng bình thường thôi."
Dù miệng nói vậy, nhưng khóe môi hắn vẫn không thể kìm lại mà cong lên.
Lục Ngu có thính giác rất nhạy, chỉ cần tưởng tượng đến cảnh Tống Giản Lễ nhớ mình, cậu đã cười tủm tỉm. Nhưng vừa cười vừa run tay, chiếc điện thoại lập tức rơi xuống đất, lăn hai vòng, dừng lại dưới cửa sổ.
Cậu bò dậy, đi chân trần xuống giường để nhặt điện thoại. Nhưng vừa mới cúi xuống, đầu óc bỗng chao đảo như bị ai đó dùng vật gì nện vào.
Lục Ngu cảm thấy hoa mắt chóng mặt, đầu gối mềm nhũn, ngã quỳ xuống đất. Cậu vội vàng bám vào mép giường để không bị đập mặt xuống sàn.
Một cơn buồn nôn dữ dội trào lên, đồng tử cậu như mất đi tiêu cự, hơi thở trở nên gấp gáp.
Khoảng một phút sau, một luồng khí lạnh tràn vào khoang miệng, kéo cậu về thực tại.
Lục Ngu giơ tay quẹt miệng, nhìn xuống thấy mu bàn tay vương vết đỏ tươi. Một chất lỏng lạnh lẽo cũng đang chảy ra từ mũi cậu.
Từng giọt máu nhỏ xuống sàn gỗ, loang ra thành những vệt đỏ như những bông hoa nở rộ.
Cậu gắng gượng bò dậy, rút khăn giấy trên đầu giường bịt mũi, lấy bốn năm tờ giấy ép chặt lại.
Đầu gối va đập xuống sàn nên đau buốt, đầu óc vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Cậu khập khiễng đi vào nhà vệ sinh, mãi mới cầm máu được.
Nhìn mình trong gương, tóc mái ướt nước dính bết vào trán, trên má vẫn còn dính vết máu chưa rửa sạch. Giấy nhét trong mũi đã bị máu thấm đỏ hơn một nửa.
Thật là sắp chết rồi nhỉ.
——
Đêm qua, cơn mưa lớn đã cuốn đi chút hơi thở mùa xuân cuối cùng của thành phố. Hè đã đến, vườn sau nhà, những bông hoa ngẩng cao đón gió ấm áp buổi chiều, nhẹ nhàng lay động.
Lục Ngu ngồi xổm bên hồ nước, cầm một túi thức ăn cho cá.
Phía sau nhà cậu có một cái hồ nhỏ, sâu hơn hai mét, nuôi không ít loài cá quý.
Mèo hoang rất thích đến đây, có lẽ vì nhắm vào lũ cá nhỏ trong hồ.
"Meo~"
Ở phía bên kia hồ, một con mèo hoang lông đen trắng đang vươn mình lười biếng, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào Lục Ngu.
Cậu cười, nhưng đáng tiếc trong nhà có người không thích mèo. Cậu đã gặp con mèo này nhiều lần, nó thường chạy qua lại giữa vườn nhà cậu và nhà Tống Giản Lễ, nhưng thấy người là bỏ chạy.
"Bọn họ không thích em, cũng không thích anh..."
Lục Ngu rải thức ăn cho cá gần chỗ con mèo khiến cá trong hồ bơi lại gần nó.
Mèo hoang kêu lên một tiếng dài, mở to mắt, giơ móng vuốt định vớt cá, dáng vẻ ngốc nghếch khiến cậu bật cười.
Cậu đứng dậy, vỗ vào chậu hoa bên cạnh: "Đợi anh chút."
Nhanh chóng chạy vào bếp, lục tìm được mấy miếng cá khô.
Lục Ngu không chắc con mèo có hiểu hay không, nhưng cậu biết không thể để nó đợi quá lâu nên quay lại chỉ trong hai phút.
Thật bất ngờ, con mèo vẫn ngoan ngoãn chờ cậu.
Cậu đặt cá khô gần nó rồi lùi lại chỗ cũ, tiếp tục cho cá ăn.
Con mèo có vẻ hiểu chuyện, chỉ đến gần sau khi thấy cậu đã tránh xa. Nó ngửi ngửi mùi cá, đúng là thức ăn mà người nhà bên kia thường hay cho nó.
"Meo~ meo~" Nó bắt đầu ăn từng miếng một cách ngon lành.
Lục Ngu nghiêng đầu nhìn nó. Ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá, tạo thành từng đốm sáng nhỏ chiếu lên người cậu. Gió khẽ lay động mái tóc cậu, trên người cậu như có chút bình yên của năm tháng.
Bỗng nhiên, cậu bật cười.
Cậu cười con mèo đáng thương giống mình, nhưng rồi lại thu nụ cười về.
Không, con mèo hoang này khác cậu.
Ngày hôm đó, cậu chẳng có việc gì làm. Cậu ở lại vườn suốt buổi chiều, dựng một cái ổ nhỏ cho mèo bên góc tường. Đến khi nhìn đồng hồ, đã là 4 giờ 30 chiều.
Cậu ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách một lúc, có lẽ do đêm qua ngủ không ngon, ánh nắng ấm áp khiến cậu thấy buồn ngủ.
Chẳng bao lâu, cậu tựa vào gối mà ngủ mất.
Giấc ngủ này không có mộng mị, lạ lùng mà yên bình.
Đến cả lúc Lục Cẩn Luật xuống lầu ngồi đối diện, cậu cũng không hề hay biết.
Lục Cẩn Luật cầm máy tính làm việc, thỉnh thoảng ngẩng đầu liếc nhìn Lục Ngu. Người trước mặt vẫn là người trong trí nhớ, nhưng gầy hơn rất nhiều, gầy đến mức xương cổ tay nhô lên rõ ràng, các đốt ngón tay cũng khẳng khiu như những que tre khô.
Khoảng nửa tiếng sau, cánh cửa biệt thự mở ra, giọng nói tùy tiện của Lục Lâm Tinh phá vỡ sự yên tĩnh của buổi trưa.
"Anh Ý, lần sau em dẫn anh đi khu trò chơi điện tử xem thử nhé, cho anh thấy trình độ của em!" Phía sau Lục Tường Ý là chú Lưu, trong tay ông ôm một chồng hộp quà và đồ chơi.
Lục Ngu có dấu hiệu tỉnh lại, nhíu mày, giấc ngủ không yên ổn.
Lục Cẩn Luật gập máy tính lại, nhìn về phía Lục Lâm Tinh. Ánh mắt hai người chạm nhau, Lục Cẩn Luật lập tức ném cho cậu ta một cái nhìn cảnh cáo rồi nói: "Nói nhỏ chút."
Ban đầu còn tưởng mình làm phiền công việc của Lục Cẩn Luật, nhưng khi nhìn kỹ hơn, Lục Lâm Tinh mới phát hiện ở một góc sofa có một người nhỏ bé, gầy guộc đang nằm đó. Vì không hề động đậy nên suýt nữa cậu ta đã không nhận ra.
Thì ra, Lục Cẩn Luật bảo cậu ta nói nhỏ không phải vì anh đang làm việc, mà vì Lục Ngu đang ngủ ở đó.
Lục Lâm Tinh chu môi, chẳng buồn hạ giọng: "Anh trai, anh ở nhà hả? Anh xem em mua cái gì cho anh này."
Lục Cẩn Luật nhíu mày, người trên sofa mở mắt.
Chỉ là ngủ một lát, bây giờ lại là chuyện gì đây? Lục Ngu dụi mắt, ngồi dậy.
Lục Lâm Tinh che miệng, làm ra vẻ mặt vô cùng khoa trương, nói: "Trời ạ! Anh hai, anh ở đây à, em còn không để ý thấy anh!"
Lục Ngu: .........
Rõ ràng là Lục Ngu không muốn phản ứng lại.
Lục Lâm Tinh một mình diễn màn kịch này, coi như hai người kia vẫn đang ở giai đoạn chiến tranh lạnh. Cậu ta ngồi xuống bên cạnh Lục Cẩn Luật, khoác tay lên tay anh ta, cười hì hì: "Anh trai, anh xem em mua gì tặng anh này!"
Lục Cẩn Luật nhìn vào đống hộp quà mà chú Lưu vừa đặt trên bàn trà, cầm lấy một chiếc hộp màu hồng và mở ra. Bên trong là một chiếc cà vạt thủ công tinh xảo.
"Anh xem có thích không?"
Lục Lâm Tinh liên tục gọi "anh trai", vẻ ngoài tinh nghịch khiến cậu ta càng thêm đáng yêu. Lục Ngu lặng lẽ nghĩ thầm.
Lục Cẩn Luật thở dài một hơi: "Đẹp."
"Đương nhiên rồi! Anh biết mắt thẩm mỹ của em mà! Em còn mua quà cho ba mẹ, cho cả chị gái nữa, họ chắc chắn cũng sẽ thích." Lục Lâm Tinh chỉ vào những hộp quà trên bàn.
Lục Ngu nhìn qua cũng đủ hiểu cậu ta đang giở trò gì.
Một đứa trẻ con thích làm trò, cố tình quan tâm đến tất cả mọi người xung quanh, chỉ trừ người mà nó ghét. Người bị bỏ qua sẽ cảm thấy khó chịu.
Đáng tiếc, Lục Ngu chẳng quan tâm đến một người xa lạ như vậy.
Cậu vẫn giữ vẻ mặt bình thản, không thèm nhìn đến ai trong số họ.
Lục Lâm Tinh không thấy được biểu cảm mà mình mong muốn trên gương mặt Lục Ngu, lập tức lườm một cái rồi hừ một tiếng. Cứ giả bộ đi! Sớm muộn gì anh cũng phải xin lỗi tôi thôi!
"Anh trai, mẹ nhờ ba nhờ người tìm mua máy ảnh Polaroid cho em rồi! Đẹp lắm nha, em với anh Ý đã chụp rất nhiều ảnh rồi!" Cậu ta khoe khoang như một đứa trẻ chưa trưởng thành.
Lục Cẩn Luật nhìn thấu tâm tư của cậu ta, chỉ cảm thấy Trang Ninh Nguyệt đã nuông chiều đứa em này quá mức.
Lục Ngu cũng hiểu rõ điều đó. Vốn dĩ cậu không quan tâm, nhưng khi thấy chiếc Polaroid giống hệt cái của mình trong tay đối phương, trái tim cậu vẫn nhói lên một chút. Chỉ cần cậu ta muốn, Trang Ninh Nguyệt thật sự sẽ tìm mọi cách để có được cho cậu ta.
Lần này, Lục Lâm Tinh cuối cùng cũng nhìn thấy biểu cảm tổn thương trên gương mặt Lục Ngu.
Lục Ngu khẽ cúi mắt xuống, cầm lấy cốc nước trên bàn định uống một ngụm. Nhưng khi cầm lên, cậu mới phát hiện nó trống không.
Cậu đang đau lòng, đến mức tay cũng không kiểm soát được mà run rẩy.
Lấy lại bình tĩnh, Lục Ngu đứng dậy rời khỏi phòng khách, đi lên lầu.
"Anh hai, có phải em làm phiền anh ngủ không?" Phía sau vang lên giọng nói đầy cố ý.
Lục Ngu đặt tay lên lan can cầu thang, quay đầu lại liếc nhìn Lục Lâm Tinh, vẻ mặt lạnh nhạt như thường, không rõ là đang giận hay không quan tâm.
Dường như chưa từng thấy biểu cảm này của Lục Ngu trước đây, Lục Lâm Tinh ngẩn ra một chút. Ngồi bên cạnh Lục Cẩn Luật, cậu ta cảm thấy có gì đó không đúng.
"Lục Lâm Tinh, đừng như vậy." Lục Cẩn Luật đặt lại chiếc cà vạt lên bàn.
Lục Lâm Tinh siết chặt vạt áo, cố chấp nói: "Em làm sao? Em chỉ muốn anh ta xin lỗi em thôi......"
Lục Cẩn Luật vốn đã bực bội trong lòng nên cũng không muốn dính vào chuyện của Lục Lâm Tinh. Anh ta chỉ hy vọng sau này cậu ta sẽ không hối hận.
——
Hai ngày sau vẫn như bình thường, Lục Lâm Tinh và Lục Ngu không chạm mặt nhau lần nào. Mỗi sáng, Lục Ngu đều ăn sáng cùng Lục Cẩn Luật, nhưng người chủ động nói chuyện lúc nào cũng là Lục Cẩn Luật.
Anh ta bắt đầu cảm thấy không quen.
Không quen với việc không nghe thấy giọng nói quan tâm của Lục Ngu bên tai. Không quen với cách Lục Ngu gọi anh ta là "anh" một cách khô khan. Sau vài lần ăn cơm hộp do dì Tú mang tới, anh ta nhận ra rằng hương vị của những hộp cơm ngày trước mà Lục Ngu từng làm khác hẳn.
Nhưng Lục Ngu chưa bao giờ cho anh ta cơ hội nói ra những điều đó.
Lễ trưởng thành dự kiến tổ chức vào ngày thứ ba sau kỳ nghỉ 1/5. Sau đó sẽ là kỳ thi đại học.
Những ngày này, thời tiết nóng bức khiến con người cũng dễ bực bội hơn.
Lục Ngu vô cùng chán ghét tên Chu Minh Tắc cùng lớp. Gã luôn tìm cách làm phiền cậu trong lúc học.
Chỉ để hỏi những câu vô nghĩa.
Chẳng hạn như:
"Tại sao cậu lại tha thứ cho tôi?"
"Cậu với Tống Giản Lễ có quan hệ gì?"
"Nếu cậu đã tha thứ tôi, vậy thì chúng ta làm bạn đi."
......
"Không." Ban đầu, Lục Ngu không định trả lời, nhưng đến câu cuối cùng, cậu không chút do dự từ chối.
Chu Minh Tắc đầu óc chậm chạp, không hiểu nổi ý của chữ "Không" này.
Vì vậy, Lục Ngu tốt bụng giải thích thêm: "Tôi không muốn làm bạn với cậu."
Trên mặt Chu Minh Tắc thoáng qua vẻ xấu hổ. Gã ho khan hai tiếng, mặt dày hỏi tiếp: "Tại sao? Cậu đã tha thứ tôi mà? Chuyện trước kia bỏ qua đi."
Lục Ngu nhìn gã, nói thẳng: "Tôi tha thứ cậu là vì Tống Giản Lễ ở đó. Thực ra tôi cũng có thể chọn không tha thứ."
Sắc mặt Chu thiếu gia như vừa nuốt phải ruồi: "Lục Ngu, cậu đáng ghét lắm, bảo sao ai cũng ghét cậu."
——
Buổi chiều hôm đó, trong giờ nghỉ giữa tiết hai, Ngụy Cầm tìm đến Lục Ngu.
"Lục Ngu, em qua lớp em trai em một chuyến đi, thầy Lý gọi điện bảo nó lại gây chuyện rồi."
Lục Lâm Tinh phạm sai lầm sẽ không đi tìm người khác, tất cả đều do Lục Ngu đến giúp cậu ta giải quyết.
Lục Ngu bị gọi vào văn phòng mà không hiểu chuyện gì, rồi lại được thông báo rằng phải đi giúp "em trai" dọn dẹp rắc rối.
Nhìn phản ứng của cô Ngụy Cầm, có vẻ chuyện này không phải lần đầu tiên xảy ra.
Lục Ngu đứng im suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn quyết định đi một chuyến, nhân cơ hội này nói rõ ràng với Lục Lâm Tinh: từ nay về sau, nếu có phạm lỗi thì đừng tìm đến mình nữa.
Trước đây không có trách nhiệm, bây giờ cũng không, tương lai càng không có. Cậu sẽ không lãng phí thời gian của mình vì một "người xa lạ".
Lục Ngu gật đầu nói:
"Thầy Lý bây giờ vẫn ở văn phòng tầng 4 không ạ?"
"Tầng 4 gì chứ? Thầy Lý Hạo ở khu giảng dạy bên cạnh, tầng 3." Ngụy Cầm tưởng cậu nhớ nhầm, còn tốt bụng chỉ rõ vị trí.
Lục Ngu nghe xong mới rời khỏi văn phòng. Vừa mở điện thoại lên đã thấy có một người có tên lưu là 【Tinh Tinh】 gọi ba cuộc.
Chắc chắn là Lục Lâm Tinh.
Cậu lặng lẽ sửa lại tên lưu trong danh bạ.
——
Còn chưa bước vào văn phòng, cậu đã nghe thấy tiếng thầy Lý Hạo đang quát mắng: "Còn cậu nữa, Lục Lâm Tinh! Mỗi tháng cậu đều gây chuyện cho tôi! Tôi phải nói cậu thế nào đây? Hôm nay cậu còn dám trốn học đi quán net, lại còn rủ rê người khác đi cùng?!"
Thầy Lý Hạo tức đến mức như muốn rớt bộ tóc giả trên đầu.
Mà trớ trêu thay, đồng phạm của Lục Lâm Tinh lại là một học sinh ngoan.
Lục Lâm Tinh cố nín cười nhìn bạn đồng hành của mình, trong lòng thầm cầu mong tóc giả của thầy rơi xuống, đồng thời cũng oán trách sao Lục Ngu đến trễ thế này.
Cốc cốc cốc – tiếng gõ cửa vang lên, Lục Ngu thò nửa người vào.
Ba người trong văn phòng cùng quay lại nhìn.
"Nhóc con cậu cứ dựa vào việc có anh trai giúp đỡ mà lần nào cũng để anh mình đến dọn dẹp rắc rối! Bao giờ cậu mới chịu để phụ huynh đến đây?!" thấy người tới là Lục Ngu, dù đã đoán trước chuyện này, nhưng thầy Lý Hạo vẫn bất lực thở dài.
Lục Lâm Tinh là người phạm lỗi, nhưng vì mải nghĩ cách nhờ vả Lục Ngu giúp mình gỡ rối nên quên mất mối quan hệ căng thẳng giữa hai người.
Cậu ta vội bước lên, kéo lấy cánh tay Lục Ngu, chớp đôi mắt to tròn vô tội, năn nỉ: "Anh hai, trước đây là em sai rồi, hôm nay anh giúp em một lần được không?"
Trốn học đi chơi không phải chuyện gì nghiêm trọng, hơn nữa nhà của Lục Lâm Tinh có địa vị cao, chỉ cần Lục Ngu nhận sai giúp, viết một bản cam kết sẽ quản lý em trai chặt hơn là xong chuyện.
Những chuyện nghiêm trọng hơn trước đây Lục Ngu còn giải quyết được nên lần này chắc chắn cũng không có vấn đề gì.
Lục Lâm Tinh tự tin liếc mắt ra hiệu cho bạn đồng phạm của mình, ý bảo cứ yên tâm.
Nhưng phản ứng của Lục Ngu lại khiến cậu ta bất ngờ.
Lục Ngu vốn không thích bị người khác tiếp xúc quá gần nên lập tức hất tay Lục Lâm Tinh ra. Cậu nhìn em trai mình với vẻ mặt lạnh nhạt, chậm rãi nói: "Tôi tới đây chỉ để nói rõ ràng một chuyện."
Lục Lâm Tinh thoáng sững sờ. Cậu ta cảm thấy bất an.
Lục Ngu quay sang thầy Lý Hạo, cúi đầu chào lễ phép: "Chào thầy Lý. Vì em sắp thi đại học, nên từ nay về sau, nếu Lục Lâm Tinh có phạm lỗi, thầy không cần liên hệ với em nữa. Đây là số của ba mẹ em, thầy có thể liên hệ trực tiếp với họ."
Nói xong, cậu đưa một tờ giấy ghi số điện thoại cho thầy Lý.
Thầy Lý hơi bất ngờ trước hành động này, nhưng vẫn đưa tay nhận lấy.
"Dựa vào cái gì?! Anh không phải anh trai tôi sao? Chuyện này anh có thể đứng ra giải quyết mà!" Lục Lâm Tinh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bị gọi phụ huynh.
Cậu ta quen với việc Lục Ngu giúp mình thu dọn rắc rối, hơn nữa bản thân cũng đâu có làm gì nghiêm trọng, chỉ là trốn học, nghịch điện thoại trong giờ hay cãi lại thầy cô một chút mà thôi. Trước giờ Lục Ngu chẳng phải đều nhẫn nhịn giúp cậu ta sao?
Lục Ngu trông có vẻ mệt mỏi. Cậu chậm rãi ngước mắt nhìn em trai mình, như thể đang nhắc nhở cậu ta về câu nói trước đây: "Anh có thể không cần làm anh trai em."
Lục Lâm Tinh hiểu ra ý của Lục Ngu.
Cậu ta nghẹn lại, cố gắng giải thích: "Lúc đó em chỉ nói vậy vì giận dỗi thôi mà! Anh hai, anh biết tính em rồi đấy, anh giúp em lần này đi, em không muốn mẹ biết chuyện này đâu!"
Ở nhà, cậu ta luôn tỏ ra ngoan ngoãn, nếu ba mẹ biết bộ mặt thật của mình ở trường, chắc chắn hậu quả sẽ rất thảm.
Vì để giấu chuyện này, cậu ta thậm chí còn tự lập một nhóm trò chuyện giả, nói dối rằng giáo viên không dùng nhóm chat rồi còn đưa số điện thoại giả cho thầy Lý để tránh bị phát hiện.
Cậu ta vẫn tưởng rằng Lục Ngu sẽ luôn giúp mình che giấu.
Nhưng lần này, mọi thứ đã đi chệch hướng.
Người anh trai luôn chiều chuộng mình bỗng nhiên không còn nữa.
Lục Ngu lại lần nữa hất tay Lục Lâm Tinh ra, quay sang nói với thầy Lý Hạo: "Phiền thầy liên hệ ba mẹ em. Em chỉ tới để nói vậy thôi."
Nói xong, cậu xoay người định rời đi.
Lục Lâm Tinh hoảng hốt, vội kéo tay cậu lại: "Không được! Anh không được đi! Anh giận đúng không? Em xin lỗi mà, anh hai, chẳng phải anh thương em nhất sao?"
Lục Ngu không biết nói gì nữa.
Chẳng lẽ thái độ của cậu vẫn chưa đủ rõ ràng sao?
Cậu không muốn có bất cứ liên hệ nào với người em trai này nữa.
"Lục Lâm Tinh! Bảo sao tôi liên hệ mãi không được với gia đình cậu, hóa ra cậu đưa số giả cho tôi à?!"
Văn phòng trở nên hỗn loạn.
Lục Lâm Tinh giữ chặt tay Lục Ngu, không chịu buông.
Thầy Lý Hạo tức đến mức suýt phát bệnh cao huyết áp, quát cậu ta giải thích rõ ràng.
Bạn đồng phạm của Lục Lâm Tinh thì vội vàng trấn an thầy giáo, sợ thầy tức quá lại ngất xỉu.
Cuối cùng, Lục Ngu vẫn rời đi.
Lục Lâm Tinh ngồi trong văn phòng, dùng khăn lau nước mắt. Cậu ta không ngờ rằng Lục Ngu lại tuyệt tình đến như vậy. Rõ ràng trước đây cũng đã từng xảy ra chuyện như vậy, chẳng phải khi đó Lục Ngu cũng đã tha thứ cho cậu ta sao? Tại sao lần này lại không được?
Cậu ta khóc đến mức nghẹn ngào, gương mặt tinh xảo đẫm nước mắt. Lý Hạo không đành lòng nhìn cảnh này, cuối cùng chỉ cảnh cáo: "Lần này bỏ qua, nhưng nếu có lần sau, tôi sẽ trực tiếp gọi điện cho ba mẹ cậu."
Nhưng Lục Lâm Tinh chẳng vui vẻ gì. Cậu chỉ muốn ngay lập tức tìm Lục Ngu để hỏi rõ ràng. Không phải Lục Ngu thương cậu ta nhất sao? Tại sao hôm nay lại tuyệt tình đến vậy?
Cậu ta cũng muốn hỏi xem liệu Lục Ngu có thật sự đang giận không...
—
Mặt trời chói chang như muốn làm khô cả lá cây.
Trong không khí phảng phất mùi bùn đất bị phơi khô, không hẳn là khó chịu. Hoa anh đào không nở được bao lâu, lúc này cũng đã sắp tàn hết.
Bước ra khỏi khu giảng đường của lớp 12, Lục Ngu chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhõm đến thế. Trên người cậu như trút bỏ được một gánh nặng, ngay cả hơi thở cũng trở nên thoải mái hơn.
Cậu chậm rãi bước đi bên ngoài sân thể dục, nơi các học sinh lớp 10 và lớp 11 đang tập luyện cho tiết mục của mình.
Bọn họ đang chuẩn bị cho buổi lễ trưởng thành của học sinh lớp 12.
Đột nhiên, Lục Ngu nhớ ra rằng Tống Giản Lễ sẽ là đại diện học sinh lên phát biểu, còn làm đại diện của tổ văn nghệ để chơi piano nữa.
Cậu khẽ hít mũi, cúi đầu càng thấp hơn.
Người xuất sắc đi đến đâu cũng luôn nổi bật. Tống Giản Lễ thật sự quá toàn năng.
Không biết trong đám học sinh đang tập luyện kia có cậu ấy không nhỉ? Lục Ngu bỗng nhiên rất muốn nhìn thấy cậu ấy.
"Tang Tang?"
Lục Ngu ngẩn ra. Có phải cậu đang tưởng tượng không? Cậu cảm giác như mình vừa nghe thấy giọng của Tống Giản Lễ gọi mình từ phía sau.
Cậu hơi khựng lại một chút nhưng không quay đầu, chỉ tiếp tục bước về phía tòa nhà lớp 12.
Phía sau, người kia dứt khoát tiến lên, đặt tay lên sau cổ Lục Ngu rồi cúi xuống, hạ giọng nói bên tai cậu: "Không chịu ngẩng đầu nhìn đường, cũng không thèm để ý người bên cạnh đang nói gì. Hửm? Tang Tang nên bị phạt."
Bị kéo lại một chút, Lục Ngu bất ngờ ngã vào một vòng tay ấm áp, thoáng chốc mùi hương trầm quen thuộc lan tỏa khắp cánh mũi.
"Giản ca..." Lục Ngu khẽ gọi, ngẩng đầu nhìn lên từ trong lồng ng.ực Tống Giản Lễ.
Cậu bĩu môi, đôi mắt long lanh đầy nước. Chỉ một ánh nhìn cũng đủ khiến Tống Giản Lễ bối rối, vội buông bàn tay đang đặt sau cổ Lục Ngu, sau đó cúi xuống đối diện với cậu, nhẹ nhàng gạt mấy sợi tóc mái bết mồ hôi ra khỏi trán cậu.
Lộ ra một gương mặt ửng đỏ, tinh xảo, trông ngoan ngoãn vô cùng.
"Sao thế? Được rồi, không phạt nữa. Sao lại sắp khóc rồi?" Tống Giản Lễ vừa nói, vừa chỉnh lại chiếc áo xộc xệch của Lục Ngu.
Lục Ngu lắc đầu mà không nói gì. Cậu giống như không có xương vậy, cứ thế dụi đầu vào lòng Tống Giản Lễ, còn Tống Giản Lễ cũng vô thức ôm chặt lấy cậu.
Tang Tang lúc nào cũng ngoan ngoãn như một bé mèo con vậy.
"Giản ca ơi——" Lục Ngu vùi cả mặt vào ngực Tống Giản Lễ, giọng nói mềm mại, lộ vẻ ấm ức.
Khóe môi Tống Giản Lễ bất giác cong lên: "Ơi, tớ đây."
"Nhớ cậu lắm —— " Lục Ngu khe khẽ nói.
Vừa dứt lời, hốc mắt cậu lại đỏ lên. Nếu có một ngày quên mất Tống Giản Lễ thì phải làm sao đây?
Tống Giản Lễ không nhìn thấy mặt cậu, nhưng lại nghe ra giọng cậu có gì đó không ổn. Vì vậy, hắn đưa tay nâng mặt Lục Ngu lên, bắt cậu nhìn thẳng vào mình.
Khuôn mặt nhỏ của Lục Ngu bị vùi trong ngực cậu đến đỏ bừng, đôi mắt long lanh nước, trông thật đáng thương.
"Không vui à? Đã gặp chuyện gì? Nói cho tớ nghe được không?"
Tống Giản Lễ, đừng nói gì cả, được không? Chỉ cần cậu lên tiếng, tớ sẽ có cảm giác như mình đã tìm được điểm tựa rồi.
Lục Ngu bỗng bật khóc. Giây tiếp theo, cậu lại lao vào lòng Tống Giản Lễ, òa lên nức nở.
Thật kỳ lạ, tại sao cậu có thể chấp nhận quên mất người thân, nhưng lại không thể chấp nhận quên đi Tống Giản Lễ?
Giản ca, nếu tớ quên mất cậu, vậy thì tớ thật sự sẽ không còn ai để mà quan tâm nữa.
Cậu khóc đến mức nghẹn ngào, nỗi sợ hãi ngày càng lớn khi nhận ra mình đã quên đi ba người rồi.
"Giản ca, phải làm sao bây giờ? Giản ca..."
Rõ ràng không muốn khóc, nhưng cứ nhìn thấy Tống Giản Lễ là lại không thể kìm nén được.
Tống Giản Lễ lấy khăn giấy lau nước mắt cho Lục Ngu. Nhưng đôi mắt cậu cứ khóc đến đỏ hoe, nước mắt chảy mãi không dừng.
Tang Tang, Tang Tang của tớ...
Nhìn Lục Ngu khóc thảm đến vậy, Tống Giản Lễ cũng đau lòng theo.
"Đã xảy ra chuyện gì? Nói cho tớ biết đi, tớ sẽ giải quyết giúp cậu. Tang Tang, tớ thật sự rất lo cho cậu."
Lục Ngu nghẹn ngào lắc đầu.
Cậu không thể nói được. Đây là lựa chọn của cậu.
Nếu một ngày nào đó cậu quên mất Tống Giản Lễ, thì đó cũng là quyết định của cậu.
"Giản ca, cậu phải luôn ở bên tớ nhé."
Xin lỗi, tớ thật ích kỷ. Nhưng tớ vẫn muốn ánh mặt trời rực rỡ này luôn soi chiếu mình.
Tớ đúng là một đứa trẻ hư.
Tống Giản Lễ gật đầu: "Tớ sẽ mãi ở đây. Không ai có thể khiến tớ rời xa cậu, kể cả cậu cũng không thể."
Nghe được lời hứa này, tâm trạng Lục Ngu mới tốt lên đôi chút.
Nhưng cậu vẫn phải giải thích tại sao mình lại đột nhiên khóc đến như vậy. Sau một hồi do dự, Lục Ngu bịa ra một lý do: "Hôm nay tớ ngủ trưa và gặp ác mộng... Tớ mơ thấy ba mẹ không cần tớ nữa, ngay cả cậu cũng không cần tớ..."
"Bé Tang Tang ơi, cậu cũng biết đó chỉ là giấc mơ mà, sao tớ có thể không cần cậu được chứ? Cậu xem, cậu khóc đến mức mặt mũi lem nhem rồi kìa." hắn vừa đau lòng khi thấy Lục Ngu khóc chỉ vì một giấc mơ, nhưng cũng vừa cảm thấy cậu như vậy thật đáng yêu.
Trên đời này, không ai có thể so sánh được với Tang Tang của hắn.
Lục Ngu thút thít, cúi đầu, ngại ngùng nói: "Ban đầu vốn không định khóc, nhưng mà vừa nhìn thấy Giản ca, không nhịn được..."
"Không sao, khóc nhè cũng đâu có gì sai." Tống Giản Lễ lấy khăn giấy giúp Lục Ngu lau nước mũi.
Lục Ngu bình tĩnh lại một chút, rồi hỏi: "Giản ca đang luyện tập sao?"
"Ừm. Bản diễn thuyết tớ đã nhớ kỹ rồi, nhưng bọn họ nhất quyết bắt tớ luyện đàn piano nên tớ mới đến đây." Tống Giản Lễ gật đầu giải thích.
Lục Ngu tò mò nhìn xung quanh: "Piano? Cậu luyện ở đâu thế?"
Tống Giản Lễ chỉ về phía tòa nhà nghệ thuật ở xa xa: "Trong hội trường bên kia, cậu có muốn qua xem không?"
Lục Ngu còn chưa kịp lau khô nước mắt, đôi mắt vẫn còn ướt đẫm, nhưng nghe Tống Giản Lễ nói vậy, mắt mở to đầy mong chờ: "Tớ có thể sao?"
Thật sự rất ngoan. Ý cười trên môi Tống Giản Lễ càng đậm.
"Đương nhiên rồi." Hắn gật đầu.
Thế là Lục Ngu theo Tống Giản Lễ đến nơi hắn luyện piano.
Hiện tại trong hội trường không có ai, chỉ có một cây đàn piano quý giá nằm yên trên sân khấu, phía dưới khán phòng trống trơn.
Nhưng bây giờ đã có người.
Lục Ngu ngồi ngay vị trí chính giữa hàng ghế đầu tiên, ngẩng đầu có thể nhìn thấy Tống Giản Lễ, cũng giống như Tống Giản Lễ chỉ cần nghiêng đầu là có thể nhìn thấy cậu.
Tống Giản Lễ đặt tay lên đàn, thử một vài nốt nhạc để kiểm tra, xác nhận không có vấn đề gì mới đặt hẳn tay lên phím đàn.
"Tang Tang, hãy lắng nghe thật kỹ, đây là bản nhạc tớ tự sáng tác." Ngón tay thon dài của Tống Giản Lễ nhấn xuống nốt nhạc đầu tiên.
Ngay từ đầu, tớ đã muốn tặng nó cho cậu.
Tống Giản Lễ bắt đầu đàn, âm thanh từ cây đàn piano quý giá vang lên trong trẻo, không hề có tạp âm.
Lục Ngu không hiểu nhiều về âm nhạc, nhưng cậu biết giai điệu này rất hay.
Như một mầm cây vươn lên từ lòng đất vào mùa xuân, đón lấy ánh mặt trời, trải qua bốn mùa xuân hạ thu đông, vẫn kiên cường lớn lên, cuối cùng nở rộ thành một bông hoa tường vi rực rỡ.
Là mùa xuân đang thổ lộ tình yêu với hoa tường vi, hay ai đó đang mượn mùa xuân để nói lên nỗi lòng giấu kín?
Lục Ngu không biết. Nhưng cậu cảm nhận được tim mình đập nhanh hơn, tai cũng nóng lên, giai điệu du dương dường như đã xoa dịu tâm trạng u ám của cậu mấy ngày nay.
Sân khấu không bật đèn, chỉ có ánh sáng hắt vào từ cửa sổ phòng học, nhưng Lục Ngu vẫn có thể thấy rõ gương mặt người trước mắt mình.
"Tang Tang, cậu nhất định phải vui vẻ." Khi ấn xuống nốt nhạc cuối cùng, Tống Giản Lễ đột nhiên ngẩng đầu nhìn Lục Ngu và nói.
Tác giả có lời muốn nói:
Tang Tang không mắc bệnh nan y, không mắc bệnh nan y! Mọi người đừng lo lắng.
Xét thấy ai cũng quan tâm liệu cái kết có phải là một cái kết viên mãn hay không, tôi sẽ trả lời lần cuối cùng:
Dù cho có đốt cháy hết thảy giai đoạn hỏa táng tràng thì tôi cũng viết để mọi người thỏa mãn. Nhưng đứng trước mặt Tang Tang, tôi lại không thể nào hiểu nổi.
Hơn nữa, tổn thương đã gây ra rồi, Tang Tang là nhân vật tôi thương nhất, tôi không thể để em ấy chịu ấm ức.
Vậy nên, nếu mong chờ một cái kết viên mãn, e rằng ta không thể làm được.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.