Tống Giản Lễ bị chính suy nghĩ của mình làm cho hoảng sợ. Nhưng hắn vốn không phải người nhạy cảm hay đa nghi nên khi cảm giác kỳ lạ này xuất hiện, hắn theo bản năng kéo tay Lục Ngu lại.
Hắn chăm chú nhìn thẳng vào Lục Ngu, như thể muốn nhìn thấu con người cậu. Trước đây, Lục Ngu là người rất dễ hiểu. Khi nói dối, cậu sẽ đảo mắt liên tục, nói chuyện sẽ lắp bắp. Dù là vui hay buồn, đôi mắt cậu cũng không che giấu được cảm xúc.
Lục Ngu cảm thấy kỳ lạ, nhận ra bàn tay đang nắm lấy mình hơi run, bèn chủ động đưa tay còn lại đặt lên mu bàn tay Tống Giản Lễ, hỏi: "Sao vậy?"
Nhưng đôi mắt trước mặt vẫn không thể nhìn ra được điều gì, luôn tĩnh lặng như mặt nước phẳng lặng, dù có gió lớn thế nào cũng chẳng thể tạo nên một gợn sóng.
Trước đây, Tống Giản Lễ cảm thấy Lục Ngu không biết giấu cảm xúc là một điều không tốt. Nhưng bây giờ, hắn lại cảm thấy sợ hãi khi không thể nhìn thấu Lục Ngu.
"Không có gì đâu, sắp thi đại học rồi, Tang Tang đừng áp lực quá." Tống Giản Lễ nói.
Khóe môi Lục Ngu nhếch lên cao hơn, trông như một nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng: "Được! Tớ sẽ cố gắng làm bài thật tốt!"
Cuối tháng 5, hoa tường vi đã bước vào mùa nở rộ, từng nụ hoa trên bức tường đều bung nở, đóa sau rực rỡ hơn đóa trước.
Gió nhẹ thổi qua, tà áo hai người khẽ bay, như muốn quấn lấy nhau. Hoàng hôn rực lên ánh cam, mặt trời treo lơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-van-nguoi-ghet-bat-dau-lang-quen/2696968/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.