Lục Ngu xoay người rời khỏi văn phòng, Lục Dư Ninh quay lại gật đầu với cố vấn học tập rồi cũng đi theo ra ngoài.
Khu giảng đường được xây theo kiến trúc đặc trưng vùng Nam Bộ. Bước ra khỏi văn phòng là hành lang dài, bên ngoài lắp cửa sổ chống trộm, nhìn ra một vùng cây xanh mướt. Dưới lầu trồng hoa quế, hương thơm nhẹ nhàng lan tỏa khắp hành lang.
Lục Ngu bước đi với tốc độ không nhanh lắm, Lục Dư Ninh vẫn bám sát phía sau. Hai người một trước một sau, không ai mở lời trước.
Lục Dư Ninh vốn là người nổi tiếng, vừa ra ngoài thì đeo khẩu trang lên, đội cả chiếc mũ lưỡi trai trên tay.
Lục Ngu đi thẳng ra khỏi khu giảng đường rồi từ cổng phụ rời khỏi trường. Chỉ cần còn ở trong khuôn viên trường, khả năng cao sẽ gặp người quen. Dù họ không biết Lục Ngu, nhưng chưa chắc không nhận ra Lục Dư Ninh. Lục Ngu không muốn ai biết rằng hai người có quen biết.
Hai người cứ như vậy, một trước một sau đi suốt mười mấy phút, không nói với nhau lời nào.
Cuối cùng, Lục Ngu đi đến một góc ít người qua lại trong công viên nhỏ cạnh cổng Nam của trường.
Lục Dư Ninh quả thật rất kiên nhẫn, đi theo Lục Ngu suốt quãng đường dài mà không hề lên tiếng. Chỉ đến khi Lục Ngu dừng lại, cô mới đứng yên.
Hai người đối diện nhau.
Lục Ngu siết chặt nắm tay, cậu đang tức giận.
"Cô tìm đến đây bằng cách nào?" Lục Ngu chất vấn.
Lục Dư Ninh mỉm cười dịu dàng, cố gắng tỏ ra thân thiết: "Dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-van-nguoi-ghet-bat-dau-lang-quen/2696987/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.