Tối nay có mưa, mưa không lớn, tí tách tí tách, những hạt mưa nhỏ rất nhanh làm không khí trở nên ẩm ướt.
Trong không khí thoang thoảng mùi đất ướt và hương trái cây mùa thu, rất dễ chịu.
Biệt thự còn phảng phất một mùi hương khác, các dì giúp việc đang tất bật chuẩn bị một bàn ăn tối lớn. Lục Ngu định vào bếp giúp đỡ, nhưng bị dì Thu ngăn lại ngay trước cửa. Dì bảo Lục Ngu cứ nghỉ ngơi cho tốt, những việc này vốn dĩ đã là công việc của họ.
Không còn cách nào khác, Lục Ngu đành quay về phòng khách, tựa vào cửa sổ, lặng lẽ nhìn cơn mưa bên ngoài qua khung kính.
Sắp sang tháng mười, những âm thanh đặc trưng của mùa hè dần biến mất, nhường chỗ cho sự yên tĩnh bao trùm.
Nhưng tâm trạng của Lục Ngu lại không thể yên ổn.
Tim cậu đập nhanh hơn bình thường.
Lục Ngu đặt tay lên ngực, nghĩ đến Tống Giản Lễ. Cậu có chuyện muốn nói với hắn, nhưng... phải nói thế nào đây?
Khi chưa gặp mặt, cậu đã nghĩ đến vô số tình huống khác nhau, nhưng lại sợ Tống Giản Lễ từ chối nên chỉ dám lặng lẽ suy nghĩ trong lòng.
Lén nghĩ mà thôi...
Lục Ngu chống cằm, thở dài một hơi rồi chợt nghe thấy âm thanh xe dừng lại bên ngoài biệt thự. Đôi mắt cậu sáng lên, vội vàng xỏ dép chạy ra ngoài.
Vừa chạy ra, quản gia cũng nhanh chóng cầm ô đuổi theo.
Xe vừa dừng hẳn, Lục Ngu đã lao đến phía trước: "Giản ca, Giản ca!"
Tống Giản Lễ cầm bó hoa bên cạnh lên, mở cửa xe, trước tiên đưa bó hoa ra ngoài.
Là một bó hoa hồng nhạt, không rực rỡ như hoa hồng đỏ nhưng được gói rất đẹp. Những chiếc lá xanh và những bông hoa nhỏ khác tô điểm xung quanh khiến bó hoa càng thêm tươi tắn. Vì hoa rất tươi nên hương thơm cũng nồng đậm.
Lục Ngu nghiêng đầu nhìn bó hoa. Trong lòng cậu thầm mong bó hoa này là dành cho mình, nhưng lại sợ bản thân nghĩ quá nhiều nên theo bản năng lùi lại nửa bước.
Thấy cậu lùi lại, Tống Giản Lễ vô thức siết chặt bó hoa trong tay: "Tang Tang không thích sao?"
Lục Ngu ngước mắt nhìn hắn, có chút ngạc nhiên vui mừng: "Là tặng cho tớ sao?"
"Đương nhiên." Hóa ra cậu không chắc bó hoa này có phải dành cho mình hay không.
Tống Giản Lễ bất đắc dĩ lắc đầu, Lục Ngu đã chủ động nhận lấy bó hoa rồi lập tức đưa lên mũi hít một hơi thật sâu: "Thơm quá! Đẹp quá!"
Đôi mắt cậu lấp lánh như những vì sao, nụ cười rạng rỡ như làn gió xuân ấm áp, đủ sức làm tan chảy băng giá nơi núi cao.
"Tớ thích lắm!" Sau khi chắc chắn bó hoa là dành cho mình, khuôn mặt Lục Ngu càng thêm tự tin, nụ cười cũng càng tươi hơn.
Tống Giản Lễ khẽ chạm vào má cậu: "Lúc nãy chắc lại suy nghĩ lung tung rồi đúng không?"
"Tớ đâu có!" Lục Ngu cãi bướng.
Tống Giản Lễ nhìn ra nhưng không vạch trần, hắn dang hai tay ra: "Muốn ôm không?"
"Muốn!" Lục Ngu giữ chặt bó hoa trong tay, sau đó chủ động nhào vào lòng Tống Giản Lễ. Hắn cũng thuận thế ôm lấy cậu.
Sau khi ôm chặt, Tống Giản Lễ lấy chiếc ô từ tay quản gia, một tay ôm Lục Ngu, một tay cầm ô, chậm rãi bước vào nhà.
Lục Ngu vòng tay ôm cổ hắn, trong không gian yên tĩnh của màn đêm, nhịp tim cậu trở nên vô cùng rõ ràng. Chiếc ô màu đen che đi cơn mưa, bao bọc hai người trong một không gian riêng tư đầy mập mờ.
Lục Ngu không kìm được mà hỏi: "Giản ca, cậu có thấy tớ lười quá không? Chỉ mấy bước chân mà cũng đòi cậu bế về nhà."
Tống Giản Lễ bước lên bậc thang, thu ô lại rồi ném cho quản gia, sau đó mới đáp: "Cũng hơi lười đấy, trời lạnh như vậy mà không biết mặc thêm áo khoác đã chạy ra ngoài."
"Lạnh gì đâu, tớ còn nóng lắm mà!" Lục Ngu nói thật. Nhưng thực ra, mùa này cũng không còn ấm áp nữa, chỉ cần một cơn mưa nhẹ cũng đủ khiến người ta phải mặc thêm áo.
Tống Giản Lễ chạm vào cánh tay lộ ra ngoài của Lục Ngu, bị gió thổi lạnh buốt nhưng cậu lại chẳng cảm nhận được gì.
"Cậu đấy..." Tống Giản Lễ thở dài, đặt Lục Ngu xuống ghế sofa, sau đó cởi áo khoác của mình đắp lên người cậu.
Hôm nay hắn đến công ty, đã thay một bộ vest mới, mặc trên người khá lâu nên đã ấm lên. Lục Ngu kéo lấy áo khoác, cảm nhận hơi ấm ấy, có chút lưu luyến cảm giác này.
Hương thơm thoang thoảng của Tống Giản Lễ len vào mũi, xoa dịu trái tim đang rạo rực của cậu.
"Giản ca, cậu có giận không?" Lục Ngu ngẩng đầu, chớp chớp mắt nhìn hắn.
Dưới ánh đèn, đôi mắt cậu long lanh như ngậm nước, vừa ngoan ngoãn lại đáng yêu. Tống Giản Lễ làm sao có thể giận cậu được?
"Không có, tớ chỉ giận bản thân về trễ, để Tang Tang phải đợi lâu như vậy thôi."
Hai người trò chuyện bên sofa.
Bên bàn ăn, các dì giúp việc nhìn nhau rồi cùng che miệng khẽ cười.
"Hai cậu chủ, đến ăn tối thôi." dì Thu lau tay vào tạp dề, dịu dàng gọi họ.
Tống Giản Lễ gật đầu, đưa tay về phía Lục Ngu: "Đi nào, ăn cơm trước đã."
Lục Ngu không vội đưa tay, cậu ôm bó hoa, dáo dác nhìn quanh như đang tìm thứ gì đó.
Tống Giản Lễ hiểu ngay, quay lại nói với quản gia: "Lấy chiếc bình sứ Thanh Hoa trên gác mái xuống đây đi."
"Vâng, cậu chủ." quản gia lập tức lên lầu.
Lục Ngu đặt bó hoa ngay ngắn trên bàn trà: "Giản ca sao biết tớ đang tìm gì vậy?"
"Tớ biết đọc suy nghĩ mà." Tống Giản Lễ cúi xuống ôm cậu vào lòng rồi bước đến bàn ăn.
"Xạo quá, trên đời này làm gì có chuyện đọc suy nghĩ!" Lục Ngu lập tức phản bác.
Nhưng ngay sau đó, cậu lại lén lút dời ánh mắt đi chỗ khác, tính lát nữa sẽ lên mạng tra thử xem có thật sự tồn tại khả năng này không.
Tống Giản Lễ nhìn thẳng vào mắt cậu, cười tủm tỉm: "Thật không? Tớ đoán nhé, bây giờ Tang Tang đang nghĩ trong lát nữa sẽ lên mạng tìm thử, xem trên đời này có thuật đọc suy nghĩ hay không."
Lục Ngu: "!?"
"Bé Tang Tang." Tống Giản Lễ đặt cậu xuống ghế, sau đó nhẹ nhàng gõ nhẹ lên đầu cậu. Nhìn biểu cảm vừa kinh ngạc vừa ngây thơ của Lục Ngu, hắn không nhịn được mà bật cười.
Hắn nào có biết thuật đọc tâm, chẳng qua là do Lục Ngu luôn viết hết cảm xúc và suy nghĩ của mình lên ánh mắt mà thôi. Quả thực không cần phải quá thông minh cũng có thể hiểu được.
Lục Ngu ôm lấy chỗ bị Tống Giản Lễ gõ, bĩu môi: "Cậu đúng là kẻ lừa đảo."
"Ừm, là do Tang Tang quá dễ bị lừa." Tống Giản Lễ ngồi xuống đối diện, người giúp việc bên cạnh đưa đũa tới.
"Ăn cơm đi, ngày mai tớ dẫn cậu ra ngoài chơi." Tống Giản Lễ gắp một miếng cà rốt bỏ vào bát của Lục Ngu.
Lục Ngu nhăn mặt: "Tớ không muốn ăn cà rốt."
"Ăn đi." Tống Giản Lễ nói: "Bác sĩ bảo cậu phải ăn nhiều rau xanh."
Lục Ngu còn cách nào khác? Cậu thở dài một hơi, cuối cùng đành cam chịu mà đưa miếng cà rốt vào miệng.
...
——
Ngoài cửa sổ, mưa phùn bay bay. Trong thư phòng, Tống Giản Lễ đang xem tài liệu, còn Lục Ngu thì ngồi trên sofa chơi xếp gỗ.
Cậu cẩn thận làm theo bản vẽ, từng chút một lắp ráp, dáng vẻ nghiêm túc đến cực điểm. Tống Giản Lễ thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn cậu một cái.
Lục Ngu đôi lúc cau mày tìm linh kiện, có lúc lại giơ bản vẽ lên xem kỹ chi tiết, phát hiện chỗ nào lắp sai thì lại kiên nhẫn tháo ra làm lại.
Tống Giản Lễ mỉm cười.
Nghe tiếng cười, Lục Ngu ngẩng lên nhìn hắn.
"Cậu không nghiêm túc." Lục Ngu phê bình: "Xem tài liệu mà cứ phân tâm như vậy."
Tống Giản Lễ đặt tài liệu xuống, vẫy tay gọi Lục Ngu lại. Lục Ngu bò dậy, đi tới bên cạnh hắn.
"Buồn ngủ chưa?" Tống Giản Lễ nhìn đồng hồ, đã gần 10 giờ tối.
Lục Ngu lắc đầu: "Vẫn chưa."
"Bây giờ chưa buồn ngủ, ngày mai dậy sớm lại kêu ca cho mà xem." Tống Giản Lễ kéo Lục Ngu ngồi lên đùi mình.
Lục Ngu chống tay lên bàn, nhìn màn hình máy tính chi chít chữ, bất mãn nói: "Tớ chỉ thỉnh thoảng dậy trễ thôi, cậu đừng có nói như tớ lúc nào cũng ngủ nướng vậy."
Tống Giản Lễ nhìn đôi tai trắng nõn của Lục Ngu, không nhịn được vươn tay nhẹ nhàng vu.ốt ve. Lục Ngu quay đầu lại nhìn hắn, đôi môi có chút lạnh chạm vào đầu ngón tay Tống Giản Lễ.
Tai bị chạm vào lập tức đỏ lên ngay lập tức.
Tim Lục Ngu đập thình thịch, cậu cố gắng đè nén cảm xúc trong lòng, lúng túng nói: "Tớ... tớ đột nhiên thấy mệt, tớ đi ngủ trước đây."
Nói xong, cậu định đứng dậy rời đi nhưng lại bị Tống Giản Lễ kéo trở lại, ôm chặt vào lòng. Một tay hắn đặt trên eo, tay còn lại nắm lấy cổ tay cậu.
"Đừng về ngủ, đêm nay ngủ cùng tớ đi." Tống Giản Lễ vùi đầu vào cổ Lục Ngu, giọng nói khàn khàn mang theo sự kìm nén.
Lục Ngu bị hơi thở ấm nóng phả vào tai, cơ thể khẽ run lên nhưng không từ chối.
Tống Giản Lễ tiếp tục nói: "Tớ rất nhớ cậu. Ở Mỹ những ngày đó, tớ chỉ có thể gặp cậu trong giấc mơ."
Lục Ngu không bất ngờ, nhưng mặt đã đỏ bừng: "Được rồi, tớ biết rồi, tớ ngủ với cậu, cậu đừng nói nữa."
Mặt cậu đỏ đến mức như sắp bốc cháy.
Tống Giản Lễ ôm lấy cậu bằng một tay, tay kia gập lại tài liệu và đóng máy tính.
Lục Ngu nhón chân lên, sợ giày bị rơi mất, cũng sợ mình bị ngã nên rất ngoan ngoãn ôm lấy cổ Tống Giản Lễ.
Hắn bế cậu băng qua hành lang, trở về phòng ngủ. Trong phòng, mọi thứ vẫn y như lúc hắn rời đi. Hắn bật đèn bàn rồi đặt Lục Ngu xuống giường.
Lục Ngu nằm trên giường, mái tóc xõa ra, để lộ gương mặt tinh xảo. Cậu ngơ ngác nhìn Tống Giản Lễ.
Tống Giản Lễ thở phào nhẹ nhõm, cúi xuống xoa đầu cậu: "Tớ đi tắm, cậu có thể ngủ trước."
Lục Ngu ngoan ngoãn gật đầu, cọ cọ lòng bàn tay hắn, đáp: "Được."
Tống Giản Lễ nhẹ nhàng vuốt ngón tay cậu, ánh mắt trở nên mờ mịt hơn. Hắn đứng dậy, cầm áo ngủ rồi đi vào phòng tắm.
Không lâu sau, trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy. Lục Ngu xoay người, đá giày ra rồi chui vào giường.
Cả người vùi vào gối, cảm giác mọi thứ quá mức ám muội...
Cứ tiếp tục thế này, cậu căn bản không có cơ hội nói với Tống Giản Lễ những điều mình muốn. Chỉ cần ở gần hắn một chút, đầu óc cậu sẽ trống rỗng, chẳng nghĩ được gì cả.
Quá giới hạn rồi...
Mặt Lục Ngu nóng bừng, nằm mãi mới cảm thấy mình sắp nghẹt thở, đành ngẩng đầu ra ngoài. Cậu ghé vào giường, nghiêng đầu nhìn ánh đèn hắt ra từ phòng tắm.
Tiếng nước rất lớn, nhưng dường như còn lẫn vào âm thanh gì đó kỳ lạ. Lục Ngu nghe không rõ, cũng không quan tâm.
Bất chợt, cậu nhìn thấy sợi dây tơ hồng mới trên cổ tay mình.
Đúng rồi, sợi tơ hồng cậu làm cho Tống Giản Lễ vẫn chưa đưa cho hắn!
Lục Ngu xoay người xuống giường, chân trần chạy ra ngoài. Vì bước chân quá nhẹ nên trên sàn gỗ gần như không phát ra tiếng động.
Cậu trở lại phòng làm việc, lục lọi một hồi. Chiều nay thay quần áo, cậu đã để sợi tơ hồng trên bàn.
Tìm một lúc lâu, cuối cùng cậu thấy nó rơi vào một góc.
Lục Ngu cầm lấy sợi dây, kiểm tra kỹ, thấy không có gì hư hỏng thì vui vẻ quay lại phòng ngủ.
Cậu không biết Tống Giản Lễ đã tắm xong chưa, nhưng hy vọng là chưa, vì bây giờ cậu mới nhận ra mình không đi giày đã chạy ra ngoài.
Nếu để Tống Giản Lễ thấy, chắc chắn hắn lại mắng cậu mất.
Lục Ngu nhẹ nhàng mở cửa, thấy phòng tắm vẫn đóng, đèn vẫn sáng thì thở phào nhẹ nhõm.
Vừa quay người đóng cửa lại, đột nhiên một vòng tay mạnh mẽ ôm lấy eo cậu, nhấc bổng lên.
Lục Ngu hoảng sợ kêu lên: "Giản ca!"
Cơ thể ướt nóng dựa sát vào cậu từ phía sau, Tống Giản Lễ không gội đầu nhưng tóc hắn cũng bị làm ướt, những giọt nước từ tóc nhỏ xuống, chảy theo cổ Lục Ngu rồi xuống ngực, lạnh đến mức khiến cậu không tự chủ mà rùng mình một chút.
"Mùa hè không đi giày thì thôi đi, bây giờ là mùa nào rồi, còn dám chân trần chạy lung tung? Muốn bị phạt hả?" Tống Giản Lễ từ phía sau đưa tay ôm lấy Lục Ngu, bế cậu đến mép giường rồi để ngồi xuống.
Lục Ngu tự biết mình sai, cậu vội giấu thứ đang cầm trong tay đi, đồng thời co chân lại: "Tớ xin lỗi, Giản ca, tớ quên mất..."
Tống Giản Lễ không nói gì, hắn ngồi xổm xuống bên chân Lục Ngu, không hề báo trước mà đặt bàn tay to lớn lên bàn chân cậu. Độ ấm nóng bỏng từ lòng bàn tay truyền dọc theo bàn chân, len lỏi đến tận tim.
Cảm giác này khiến Lục Ngu khó chịu, cậu muốn rút chân lại nhưng bàn tay Tống Giản Lễ quá lớn, giãy giụa một chút đã để lại vệt đỏ mờ ám trên mắt cá chân.
"Tớ... tớ không lạnh, Giản ca!" Lục Ngu cảm thấy rất kỳ lạ, rõ ràng Tống Giản Lễ biết cậu sợ nhất là có người chạm vào chân như vậy, thế mà hắn vẫn làm.
Càng nói càng hoảng, giây tiếp theo, mắt cậu đỏ hoe, sắp khóc đến nơi. Quả nhiên, ngay cả giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào, cậu cảm thấy Tống Giản Lễ thật quá đáng.
"Cậu muốn bị cảm sao?" Tống Giản Lễ ngẩng đầu nhìn đôi mắt hoe đỏ của Lục Ngu mà hỏi.
Lục Ngu sững người, mím môi không nói gì.
Tống Giản Lễ thở dài: "Xin lỗi, là tớ quá giận. Giờ tớ đi lấy cho cậu một chậu nước ấm để ngâm chân."
Như thể ông trời cố ý sắp đặt để hắn phải lo lắng, chỉ cần thấy cậu nhíu mày hay hít mũi một cái thôi là hắn đã chịu không nổi. Nhưng biết làm sao đây? Là hắn tự mang người ta về nhà nên đành phải nuông chiều.
"Giản ca, tớ xin lỗi, tớ biết cậu là lo cho tớ. Sau này tớ sẽ không chạy chân trần lung tung nữa, cậu đừng giận mà." Đợi Tống Giản Lễ mang nước ấm đến, giúp cậu ngâm chân vào, Lục Ngu mới cẩn thận chọc chọc vai hắn nói.
Tống Giản Lễ nhìn cậu thật kỹ, lại thở dài bất đắc dĩ: "Giờ cậu lại sai rồi, lần nào cũng nhận sai nhanh thật."
"Vậy Giản ca còn giận không?" Lục Ngu hỏi.
Tống Giản Lễ giữ lấy chân cậu, dùng khăn lau sạch những giọt nước còn đọng lại rồi nói: "Tớ không giận, sau này tớ sẽ bảo người giúp việc trải thảm lông trên sàn lầu."
"Lần sau tớ sẽ không vậy nữa đâu, cậu đừng làm phiền các dì." Lục Ngu giơ tay thề, nghiêm túc bảo đảm với Tống Giản Lễ.
Cuối cùng, sau nhiều lần cam đoan, Tống Giản Lễ mới bỏ qua chuyện này. Lục Ngu thở phào, nhưng cũng cảm thấy Giản ca thật đáng sợ!
Bây giờ trái tim cậu đã không còn đập loạn nhịp nữa.
Khi ngủ, cậu cố ý nằm xa Tống Giản Lễ một chút, giữa hai người chừa ra một khoảng rộng, cảm giác như có thêm một người nằm cũng không thành vấn đề.
Tống Giản Lễ gọi: "Tang Tang."
"Hả?" Lục Ngu trở mình.
"Nằm gần lại đây." Tống Giản Lễ nói.
Lục Ngu chỉ dịch người một chút về phía hắn.
"Còn giận sao?" Tống Giản Lễ vươn tay kéo cậu vào lòng.
Lục Ngu lắc đầu: "Không có."
"Vậy sao cậu không chủ động chui vào lòng tớ?" Tống Giản Lễ nhéo nhéo má cậu.
Lục Ngu bĩu môi, ngoan ngoãn nằm im trong vòng tay hắn. Hai người dán sát nhau, tư thế vô cùng ám muội, nhưng bản thân cậu lại không nghĩ gì cả. Cậu ngẩng đầu lên nhìn Tống Giản Lễ, nói: "Vì tớ cảm thấy Giản ca vẫn còn giận."
"Ồ, sao cậu lại nghĩ vậy?" Tống Giản Lễ nhìn bộ dáng cẩn thận của Lục Ngu, không nhịn được mà véo nhẹ vành tai cậu. Trước đây khi còn gầy, cậu rất nhỏ nhắn, hắn thích xoa đầu cậu. Sau này, cậu có da có thịt hơn một chút, mặt cũng trở nên mềm mại hơn.
"Chỉ là cảm giác thôi. Giản ca nhất định nghĩ tớ không nghe lời, nhưng thật sự là tớ quên mất. Cậu thử nghĩ xem, từ sau lần trước cậu nhắc nhở, có lần nào tớ không đi giày đâu? Ngay cả khi chỉ đi lấy nước ở bàn làm việc, tớ cũng mang giày mà." Lục Ngu cảm thấy cần phải giải thích rõ.
Tống Giản Lễ gật đầu nhàn nhạt: "Vậy Tang Tang đi đâu mà không đi giày?"
"Tớ đi lấy đồ cho cậu." Vừa nhắc đến, Lục Ngu lập tức hào hứng, cậu lấy từ dưới gối ra một sợi dây tơ hồng rồi ngồi dậy.
Tống Giản Lễ cũng ngồi dậy theo.
"Đây là lần trước tớ đến nhà dì La, dì ấy dạy tớ thắt. Cái này là của tớ, còn cái này tớ làm cho cậu." Lục Ngu chìa cổ tay mình ra, kéo tay áo ngủ lên, để lộ cổ tay trắng nõn.
Làn da Lục Ngu vốn rất trắng, sợi dây đỏ nổi bật lên càng làm da cậu thêm mịn màng.
"Sao? Cậu thích không?" Lục Ngu hỏi.
Tống Giản Lễ gật đầu, chủ động đưa cổ tay mình ra: "Tang Tang giúp tớ đeo đi."
Lục Ngu không chút do dự, cậu cúi người về phía trước, nghiêm túc buộc dây tơ hồng lên tay hắn.
Cậu cẩn thận đến mức lông mi cũng hơi run run, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt ngày càng sâu thẳm của Tống Giản Lễ.
"Xong rồi!" Lục Ngu đưa tay mình lên, đặt cạnh tay Tống Giản Lễ, nhìn giống hệt một đôi.
Tống Giản Lễ nhẹ nhàng vu.ốt ve sợi dây, Lục Ngu đã nhanh chóng nằm xuống giường.
Hắn cũng đành nằm xuống theo, chiếc giường mềm mại lõm xuống một chút.
Lần này, Lục Ngu chủ động chui vào lòng Tống Giản Lễ, ngửi mùi hương quen thuộc trên người hắn. Mùi hương ấy khiến lòng cậu nhộn nhạo, nhưng đồng thời cũng mang lại cảm giác an tâm.
"Giản ca." Lục Ngu không buồn ngủ chút nào, cậu rất nhớ Tống Giản Lễ, bây giờ hắn trở về, cậu chỉ muốn nói chuyện với hắn thật lâu.
Tống Giản Lễ vẫn còn mệt, hắn chưa điều chỉnh lại múi giờ, gần hai mươi tiếng chưa ngủ nên cũng hơi uể oải.
"Ừm? Sao thế?" Tống Giản Lễ cảm nhận được người trong lòng có điều muốn nói, nhưng lại ngại ngùng, cứ cọ qua cọ lại trong ngực hắn.
Lục Ngu ngẩng đầu nhìn đường nét trên cằm hắn, không nhịn được vươn tay chạm vào hầu kết của hắn. Ngay khoảnh khắc bàn tay chạm tới, Tống Giản Lễ lập tức nắm lấy cổ tay cậu.
"Ngủ đi." Tống Giản Lễ nói.
Lục Ngu ủ rũ đáp: "Ngủ không được..."
"Có chuyện gì sao?" Tống Giản Lễ đã sớm nhận ra Lục Ngu có điều muốn nói.
Lục Ngu gật đầu: "Hôm đó tớ cùng Trình Khánh ra sân thể dục, sau đó gặp đàn chị Phó Giai Dĩnh, chính là chị gái đã giúp chúng ta đăng ký nhập học lúc khai giảng, cậu còn nhớ không?"
"Sao mà nhớ được?" Tống Giản Lễ nhắm mắt, cố ý trêu chọc.
"Cậu đang lừa tớ, chắc chắn là nhớ rõ! Nếu cậu không nhớ, cậu đã sớm hỏi tớ "Cô gái nào? Cô ấy đã làm gì với cậu?" rồi..." Lục Ngu hiểu quá rõ Tống Giản Lễ.
Tống Giản Lễ mở mắt, véo nhẹ má Lục Ngu: "Cậu thật là..."
"Hừ hừ." Lục Ngu có chút đắc ý: "Dù sao thì, cậu có muốn nghe tớ kể không?"
Rồi Lục Ngu kể lại chuyện ngày hôm đó cho Tống Giản Lễ nghe. Khi Lục Ngu nói, Tống Giản Lễ nhắm mắt lại, bởi vì nghe giọng Lục Ngu nói chuyện là một loại hưởng thụ.
"Cho nên tớ đã suy nghĩ, đàn chị Phó Giai Dĩnh nói "nam theo đuổi nữ như cách một dãy núi, nữ theo đuổi nam như cách một tấm lụa", vậy có câu nào nói về "nam theo đuổi nam" không?" Nhìn bộ dạng cậu lúc này giống như đang thật sự suy nghĩ về một vấn đề học thuật nghiêm túc.
Tống Giản Lễ nghĩ nghĩ rồi giải thích: "Thật ra cách nói này không hẳn đúng. Ví dụ như nữ theo đuổi nam, nếu nam đó đã thích người khác, hoặc cô gái đó không phải kiểu mà nam đó thích thì cũng sẽ không thành công. Cho nên, nếu Tang Tang hỏi về chuyện nam theo đuổi nam, thì cả hai cũng phải có tình cảm với nhau mới được."
Lục Ngu nhíu mày. Tình cảm sao...
Tống Giản Lễ có cảm tình với cậu không?
"Vậy Giản ca, nếu có người muốn theo đuổi cậu thì sao?" Lục Ngu hỏi.
Tống Giản Lễ mở mắt: "Sao vậy? Có ai lại làm phiền cậu à?"
Hắn tưởng rằng Lục Ngu lại gặp phải những người trước kia từng lợi dụng cậu để tiện thể nhờ vả.
Lục Ngu lắc đầu: "Không phải, tớ chỉ tò mò thôi."
"Không đồng ý. Nhưng nếu là Tang Tang theo đuổi tớ thì tớ có thể nghiêm túc suy nghĩ." Tống Giản Lễ rõ ràng là đang đùa, hắn biết Lục Ngu chỉ đang tò mò nên thuận theo mà trêu lại một câu.
Lục Ngu nghe xong, đôi mắt sáng rỡ lên. Cậu lập tức ngồi thẳng dậy, kéo tay Tống Giản Lễ, miệng gọi: "Giản ca, Giản ca."
Tống Giản Lễ cũng ngồi thẳng dậy theo, hai người mặt đối mặt, nửa người dưới vẫn đang chạm vào nhau.
Tóc của Lục Ngu vì ngủ mà rối bù, áo quần cũng nhăn nhúm. Tống Giản Lễ đưa tay vuốt tóc cậu.
Nhưng Lục Ngu lại nắm lấy tay hắn, đôi mắt sáng ngời, chân thành tha thiết nhìn Tống Giản Lễ.
Tim Tống Giản Lễ đột nhiên đập nhanh hơn, có một linh cảm bất ngờ như sấm nổ vang trong đầu hắn: "Sao vậy, Tang Tang?"
Lục Ngu quỳ thẳng người lên, nghiêm túc nói từng chữ: "Giản ca, tớ muốn theo đuổi cậu, bởi vì tớ thích cậu."
"Gần đây tớ trở nên rất kỳ lạ. Tớ luôn mơ thấy cậu, làm gì cũng nhớ đến cậu. Lúc ăn cơm, tớ nghĩ nếu có Giản ca bên cạnh thì tốt rồi. Ở trường học thì mong mau chóng về nhà để gặp cậu. Ở nhà thì chỉ muốn ở bên cậu mãi, ngủ, ăn cơm, chơi đùa, tất cả đều muốn cùng cậu."
"Tớ hỏi dì La, dì nói tớ đây là thích. Tớ cũng cảm thấy đây là thích." Lục Ngu nói đến đây thì muốn khóc: "Tớ thật sự trở nên kỳ quái. Chỉ cần tưởng tượng Giản ca không ở bên tớ thì tớ lại buồn đến mức muốn khóc. Tớ còn mơ thấy những giấc mộng kỳ lạ nữa..."
"Giản ca, tớ thích cậu. Cậu để tớ theo đuổi cậu được không?"
Những lời bộc bạch đầy trực diện khiến Tống Giản Lễ sững sờ tại chỗ.
Hắn biết Lục Ngu có thể rất ỷ lại vào hắn, nhưng có lẽ đó chỉ vì trong trí nhớ của Lục Ngu, hắn là người quen thuộc duy nhất từ lâu.
Lục Ngu dựa vào hắn cũng chỉ vì tin tưởng và thân thuộc. Lục Ngu có thể chưa hiểu rõ thế nào là thích. Hắn định đợi đến khi mọi chuyện của Lục Ngu ổn thỏa rồi mới giải thích lại cho cậu hiểu.
Nhưng hắn mới đi nước ngoài có mấy ngày, sao Lục Ngu lại nghĩ thông suốt nhanh như vậy?
"Tang Tang, cậu nói lại lần nữa?" Tống Giản Lễ cẩn thận hỏi, giọng nói có chút kích động, từng chữ đều chứa sự kiềm chế.
Lục Ngu hít mũi, mắt đỏ hoe, nhưng vẫn ngoan ngoãn lặp lại: "Giản ca, tớ thích cậu. Cậu để tớ theo đuổi cậu được không?"
"Sửa lại một chút, Tang Tang. Vừa nãy tớ nói sai rồi. Tớ muốn nói, nếu Tang Tang theo đuổi tớ thì tớ lập tức đồng ý." Tống Giản Lễ ôm chặt Lục Ngu vào lòng.
Lục Ngu vốn đang ủ rũ, ánh mắt lập tức sáng bừng lên. Cậu ngước nhìn, đôi mắt trong veo rạng rỡ.
"Tớ rất thích Tang Tang, vẫn luôn thích Tang Tang. Tớ còn tưởng Tang Tang không thích tớ, thật sự đó." Tống Giản Lễ rốt cuộc không kiềm chế được nữa, nhẹ nhàng cọ môi vào bên gáy của Lục Ngu.
Hơi thở nóng rực khiến Lục Ngu run lên một chút, cậu ngoan ngoãn nằm trong lòng Tống Giản Lễ, để mặc hắn ôm chặt mình.
"Giản ca cũng thích tớ sao?" Cuối cùng, Lục Ngu cũng chạm đến điểm quan trọng nhất.
"Ngốc à, nếu tớ không thích cậu thì tớ còn thích ai? Tớ chỉ có một Lục Tang Tang, ngoài cậu ấy ra, tớ chẳng thích ai hết."
Niềm vui như pháo hoa bùng nổ trong lòng Lục Ngu. Cậu lập tức ôm chặt lấy Tống Giản Lễ, cười rạng rỡ: "Thật tốt quá! Giản ca, tớ thích cậu, thích cậu! Tớ rất thích Giản ca!"
Lời tỏ tình của cậu quá trực diện. Trong màn đêm tĩnh lặng, trên chiếc giường tràn đầy hơi ấm, cậu giống như một đứa trẻ ngốc nghếch, thành thật và nghiêm túc thổ lộ tình cảm của mình.
Tống Giản Lễ cảm nhận hơi nóng lan tỏa trong lồng ng.ực. Hắn vuốt nhẹ mặt Lục Ngu, hỏi: "Nhưng Tang Tang này, ai dạy cậu lại chọn nói những lời này trên giường thế? Cậu có biết sau đó sẽ xảy ra chuyện gì không?"
"Tớ tự nghĩ ra đó. Tớ chỉ nhịn không được mà muốn nói cho cậu biết tớ thích cậu, cho nên đã nói ở đây. Sau đó còn có thể xảy ra chuyện gì sao?" Lục Ngu nghiêng đầu ngây thơ hỏi.
Tống Giản Lễ nhìn đôi mắt đơn thuần ấy, cảm giác như đang dốc sức kiềm chế điều gì đó...
Tống Giản Lễ hít sâu một hơi: "Tang Tang, có thể hôn tớ một cái không?"
Lục Ngu khi thông báo thì không thấy xấu hổ, khi Tống Giản Lễ đồng ý cũng không thấy xấu hổ, khi Tống Giản Lễ ôm cậu lần này đến lần khác cũng không thấy xấu hổ. Thế nhưng, bây giờ, chính những lời này của Tống Giản Lễ lại khiến cậu đỏ mặt.
Mặt cậu lập tức đỏ bừng, lắp bắp nói: "Hôn... hôn ở đâu?"
Tống Giản Lễ khẽ cười, đáp: "Ở đâu cũng được."
"Tớ... tớ không biết." Lục Ngu chỉ biết bày tỏ tình cảm một cách vụng về. Đến khi phản ứng lại, cậu mới nhận ra rằng hôn môi là chuyện bình thường giữa những người yêu nhau.
"Cậu biết mà, Tang Tang cái gì cũng biết." Tống Giản Lễ không trông chờ Lục Ngu chủ động hôn mình. Nhưng trong tình huống này, việc ngủ chung với Lục Ngu thực sự rất nguy hiểm nên hắn định qua phòng khách ngủ một đêm.
Lục Ngu vẫn im lặng, như thể đang đưa ra một quyết định trọng đại.
Tống Giản Lễ đưa tay xoa nhẹ mái tóc của Lục Ngu, định mở miệng nói rằng mình sẽ qua phòng khách ngủ.
Nhưng đúng lúc đó, Lục Ngu bất ngờ đưa tay ôm lấy mặt hắn, nhân lúc Tống Giản Lễ còn chưa kịp phản ứng thì kiễng chân đặt một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước lên trán hắn.
"Giản ca, cậu đừng chê tớ vụng về trong chuyện yêu đương nhé." Lục Ngu chậm rãi nói.
Tác giả có lời muốn nói:
Một đoạn ngắn nhân ngày 520, về lần đầu tiên Giản ca mơ mộng... (Ngày mai, 521 sẽ viết về lần đầu tiên của Tang Tang...)
Tống Giản Lễ lần đầu tiên có loại giấc mơ đó là vào cấp hai. Đúng vậy, là năm hai cấp hai.
Khi đó, trường tổ chức trại hè, hắn và Lục Ngu cùng nhóm, buổi tối phải ngủ trong lều trại.
Lúc ấy, trời nóng nhất vào mùa hè.
Lục Ngu kêu than nóng quá, không ngủ được, nhưng lại cứ như một con kangaroo, cả người bám dính lên người Tống Giản Lễ.
Tống Giản Lễ không đẩy cậu ra, không trách cậu dán sát vào mình quá mà chỉ trách thời tiết quá nóng.
Thế nên, hắn lén dẫn Lục Ngu ra ngoài hóng gió đêm một lúc.
Gió đêm mát thật, nhưng Lục Ngu lại bị muỗi cắn đầy người.
Quay về lều trại, bọn họ dùng điện thoại để soi sáng.
Lục Ngu ấm ức nói với Tống Giản Lễ: "Giản ca, cậu xem bọn chúng cắn tớ nhiều quá này."
Cậu đưa cánh tay bị muỗi cắn cho Tống Giản Lễ xem.
Trên làn da trắng nõn, những nốt muỗi cắn đỏ hồng trông rất rõ ràng.
Tống Giản Lễ tự trách: "Là tại tớ, tớ nên cho cậu thuốc chống muỗi. Đau không?"
Khi ấy, Tống Giản Lễ đã có dáng vẻ như một ông cụ non.
Lục Ngu khẽ gật đầu: "Không đau, chỉ hơi ngứa. Phía sau lưng tớ cũng hơi ngứa."
"Tớ giúp cậu bôi thuốc, ngày mai chúng ta về sớm một chút, tớ nhờ bác sĩ Vương đưa thuốc cho cậu." Tống Giản Lễ đổ một ít thuốc vào lòng bàn tay, nhẹ nhàng xoa lên những vết muỗi cắn trên người Lục Ngu.
"Được." Lục Ngu hít hít mũi rồi lại nói: "Có chút đau."
Cậu đã gãi đến mức trầy cả da, mà thuốc có cồn nên cảm giác đau là bình thường.
Tống Giản Lễ vừa bôi thuốc vừa thổi nhẹ cho cậu.
Đến khi bôi đến lưng, Lục Ngu ngoan ngoãn vén áo lên, lộ ra tấm lưng trắng nõn. Trên lưng có hai ba vết muỗi cắn.
Tống Giản Lễ và Lục Ngu cùng nhau lớn lên, nhưng điều đó không có nghĩa là họ đã từng thành thật mà nhìn nhau như thế này.
Đây là lần đầu tiên Tống Giản Lễ thấy lưng của Lục Ngu.
Một đôi xươ.ng bư.ớm tinh xảo, hõm eo hơi sâu. Bên phải hõm eo, ngay vị trí hoàn hảo nhất, có một nốt ruồi đỏ.
Đường cong trên lưng mềm mại mà thanh thoát, lòng bàn tay Tống Giản Lễ lướt qua, Lục Ngu khẽ run rẩy.
Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng thổi khí. Làn gió lạnh lướt qua lưng khiến xương sống của Lục Ngu khẽ co lại một chút, rồi lại nhẹ nhàng giãn ra.
Thật thần kỳ...
Tống Giản Lễ không thể dời mắt.
Tay hắn đi xuống, đến hõm eo của Lục Ngu, nơi đó cũng có một nốt muỗi cắn. Hắn vừa mới chạm vào, eo của Lục Ngu lập tức giật nhẹ, suýt nữa thì ngã ra giường.
"Giản ca, ngứa quá, còn hơi lạ nữa." Lục Ngu chống tay xuống nền, hõm eo càng lún sâu hơn.
Tống Giản Lễ vội vàng giúp cậu bôi thuốc. Cuối cùng, hắn dường như có chút lưu luyến nốt ruồi đỏ quyến rũ kia.
"Nơi này của cậu có một nốt ruồi đỏ." Vừa nói xong, Tống Giản Lễ không nhịn được mà đưa tay chọc nhẹ vào đó.
Lục Ngu mím môi, phát ra một tiếng rất nhẹ, rất nhỏ, không giống tiếng nức nở, mà là... một âm thanh kỳ lạ.
Tim Tống Giản Lễ như pháo hoa nổ tung, bùm bùm mà nhảy loạn.
Lục Ngu hoàn toàn không nhận ra điều gì khác thường, chỉ nhỏ giọng nói: "Nơi này lạ quá, mỗi lần cậu ấn vào, tớ lại thấy cả người tê tê."
Tống Giản Lễ thực ra hiểu rất nhiều thứ, ví dụ như tình huống mà Lục Ngu vừa nói có thể là do chỗ đó của cậu rất nhạy cảm.
Tống Giản Lễ thu tay lại, sau đó giúp Lục Ngu chỉnh lại quần áo cho ngay ngắn, nói: "Chúng ta ngủ thôi."
Nhưng Lục Ngu lại xoay người hỏi hắn: "Cậu có bị muỗi cắn chỗ nào không? Tớ cũng có thể giúp cậu."
Lúc này Tống Giản Lễ mới chợt nhận ra hình như trên lưng hắn cũng bị muỗi đốt một chút, nhưng không nghiêm trọng bằng Lục Ngu.
Hắn gật đầu: "Có."
"Vậy để tớ giúp Giản ca!"
Lục Ngu chủ động cầm lấy chai thuốc, đổ một ít ra lòng bàn tay rồi xoa đều, sau đó nhẹ nhàng đặt tay lên chỗ bị muỗi đốt trên lưng Tống Giản Lễ.
Tay của Lục Ngu rất mềm, vô cùng mềm mại.
Tống Giản Lễ cảm thấy mọi thứ lúc này đều thật kỳ lạ.
Một cơn gió ấm áp phớt qua lưng hắn, Lục Ngu nhẹ nhàng thổi vào vết muỗi cắn.
"Phù ——" Lục Ngu thổi còn phát ra cả âm thanh.
Tống Giản Lễ vội vàng kéo áo xuống, sau đó lập tức nằm trở lại giường.
Hắn ngượng ngùng nói: "Được rồi, không sao nữa đâu, chúng ta ngủ thôi."
Lục Ngu nghiêng đầu nhìn hắn một chút, nhưng cũng không nói thêm gì, ngoan ngoãn cất đồ vào chỗ cũ rồi chui vào chăn, dán sát vào người Tống Giản Lễ.
Tống Giản Lễ không đẩy ra.
Và cái giá của việc không đẩy ra chính là đêm đó hắn đã có một giấc mơ vô cùng kỳ quặc.
Hắn mơ thấy nốt ruồi đỏ ở hõm eo của Lục Ngu, cũng mơ thấy cảnh Lục Ngu chủ động ngồi lên người hắn, hôn lên khóe môi hắn, cổ hắn rồi xương quai xanh của hắn...
Tống Giản Lễ đột ngột mở mắt.
Vẫn là nửa đêm.
Một bên eo và bụng hắn bị vắt ngang bởi một cái chân, Lục Ngu ôm chặt hắn ngủ rất ngon lành.
Nhưng điều đáng sợ nhất là... phía dưới của hắn lại đang căng cứng đến mức không thể chịu nổi.
Tống Giản Lễ: .........
Hắn đưa tay lên vỗ trán mình một cái.
Xong rồi, Tống Giản Lễ, mày tiêu rồi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.