Khi nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước dừng lại trên trán, tai của Tống Giản Lễ như ù đi trong chốc lát. Hắn chỉ có thể cảm nhận được nhịp tim nóng bỏng và gấp gáp của chính mình, lập tức thoát khỏi sự trói buộc mà nhảy ra ngoài.
Tống Giản Lễ đưa tay ôm lấy eo Lục Ngu, cúi người vùi mặt vào ngực cậu, từng hơi thở đều nặng nề.
"Tang Tang." Tống Giản Lễ lẩm bẩm: "Tang Tang......"
"Giản ca, cậu đang khóc sao?" Lục Ngu cảm thấy có gì đó không đúng. Trên ngực cậu có một chút ẩm ướt, thân thể của Tống Giản Lễ cũng hơi run lên.
Tống Giản Lễ lắc đầu, chỉ là hắn thở quá gấp mà thôi: "Không."
Hắn buông tay ra, ngẩng đầu nhìn Lục Ngu. Đôi mắt có chút đỏ, nhưng thật sự không khóc, chỉ là nhịp thở phập phồng rất mạnh. Trong đôi mắt đen sâu thẳm kia phủ một tầng cảm xúc mỏng, giống như đang cố gắng kìm nén điều gì đó.
"Tớ thật sự rất vui." Bởi vì Tang Tang của hắn đã nói thích hắn.
Lục Ngu mỉm cười dịu dàng, đưa tay nâng lấy khuôn mặt Tống Giản Lễ, lại hôn nhẹ lên trán hắn một cái: "Tớ rất thích Giản ca."
Tống Giản Lễ nhìn vào đôi mắt sáng ngời của Lục Ngu, ngây thơ mà ngoan ngoãn, trông vô cùng dễ bắt nạt. Nhưng Tang Tang của hắn cái gì cũng không hiểu.
Hắn đưa tay chạm vào tai của Lục Ngu khiến cậu thấy nhột mà rụt người lại, chui vào trong lòng Tống Giản Lễ: "Nhột quá, Giản ca."
Giọng nói trầm thấp, lại mang theo chút ý làm nũng mà khó nhận ra.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-van-nguoi-ghet-bat-dau-lang-quen/2696989/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.