Lục Ngu cầm chặt điện thoại, xoay người nói với mọi người trong câu lạc bộ: "Chủ nhiệm, em ra ngoài một lát, lát nữa sẽ quay lại."
"Được, nhưng đừng đi quá xa." chủ nhiệm lo lắng vì chỉ lát nữa, sau khi mười sáu tiết mục còn lại kết thúc, hội học sinh có thể sẽ tổ chức một buổi tiệc nhỏ. Nếu Lục Ngu đi xa quá, e rằng sẽ không kịp quay lại nên nhắc nhở một câu.
Lục Ngu xách váy lên, gật đầu: "Em không đi xa đâu."
Khu nghiên cứu cách đây không xa, chỉ cần đi xuyên qua một con đường nhỏ rợp bóng cây là tới.
"Lục Ngu, em không tẩy trang à?" Phó Giai Dĩnh gọi với theo.
Lục Ngu dừng chân, nghĩ rằng mình đi với bộ dạng này thì đúng là không ổn lắm: "Vậy để em tẩy trang trước đã..."
"Không sao đâu thiếu gia, cậu cứ đi gặp Tống thiếu gia trước đi, bọn tôi sẽ giúp bạn cậu tẩy trang trước." chuyên viên trang điểm phụ trách hóa trang cho Lục Ngu bước đến, nhỏ giọng nói với cậu.
"Thật chứ?" Lục Ngu vui mừng hỏi.
Chuyên viên trang điểm gật đầu.
"Tiểu Ngu, em ..." Thẩm Tiến gọi cậu lại, đợi đến khi Lục Ngu quay lại nhìn mình, y mới nói tiếp: "Em nhớ quay lại sớm nhé, lát nữa kết thúc xong chúng ta sẽ cùng nhau đi ăn mừng."
"Sao mà bất ngờ vậy? Không ai báo trước gì cả?" Phó Giai Dĩnh ngạc nhiên, trước cả Lục Ngu mà hỏi lại.
Thẩm Tiến nhìn vào đôi mắt nghi ngờ của Lục Ngu, khẽ gật đầu: "Ừ, bọn tôi vừa quyết định xong với nhau."
"Tuyệt vời! Ai bao đấy? Dùng quỹ câu lạc bộ à?" diễn viên đóng vai Gương thần hào hứng vỗ tay.
Thẩm Tiến đáp: "Tôi bao."
Mọi người đồng loạt hoan hô.
"Tiểu Ngu, nhớ quay lại sớm nhé." Thẩm Tiến biết Lục Ngu đi gặp ai, nhưng y cũng biết nếu bây giờ không nói thì sau này chẳng còn cơ hội nữa.
Lục Ngu hơi cau mày, nhưng vẫn gật đầu đồng ý: "Được."
Cậu đi rồi, chiếc váy phồng xoè nhẹ theo từng bước chạy, lúc diễn trên sân khấu thì cậu đi chân trần, sau khi xuống sân khấu, chuyên viên trang điểm đã đưa cho cậu một đôi dép lê.
Cậu không chạy quá nhanh.
Nhưng trông lại giống như một cánh bướm trắng, vỗ cánh nhè nhẹ rồi dần dần biến mất khỏi tầm nhìn của mọi người.
Đêm tối, trăng tròn.
Bầu trời đêm đen kịt, ngân hà lấp lánh trôi qua. Gió đêm thổi nhẹ, làm tung bay chiếc váy và bộ tóc giả của Lục Ngu.
Cậu chạy một mạch đến khu nghiên cứu nhưng không nhìn thấy Tống Giản Lễ đâu. Trong lòng bỗng chốc dâng lên cảm giác hụt hẫng, cậu cúi đầu, nhắn tin cho hắn.
Tin nhắn vừa gửi đi trong nháy mắt, đột nhiên có một bàn tay từ phía sau vươn tới, dễ dàng ôm chặt lấy eo cậu.
Lục Ngu còn chưa kịp kêu lên, cả người đã bị kéo ra phía sau thân cây đa to lớn.
Người nọ đứng ngược sáng, không nhìn rõ gương mặt.
Một bàn tay của hắn bịt chặt miệng Lục Ngu, tay còn lại giữ chặt eo cậu, giam cậu vào giữa thân cây và chính mình.
Tim Lục Ngu thót lại, nhưng ngay khi ngửi được mùi hương quen thuộc trên người đối phương, cậu lập tức thở phào nhẹ nhõm.
"Không được động đậy, cũng không được nói chuyện." giọng Tống Giản Lễ trầm thấp vang lên.
Lục Ngu bất đắc dĩ, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu phối hợp.
Tống Giản Lễ khẽ nhếch khóe môi, chậm rãi thả tay đang che miệng Lục Ngu xuống rồi nói: "Cướp tiền."
Lục Ngu ấm ức đáp: "Tớ không có tiền."
"Không có tiền? Nhìn cậu cũng có chút nhan sắc, vậy thì cướp sắc vậy." Tống Giản Lễ bóp cằm Lục Ngu, cố tình ra vẻ hung dữ.
Hai người đứng sát gần nhau, giọng nói vang lên ngay bên tai, hơi thở quấn quýt, trong đêm lạnh lại mang theo sự ám muội đầy quyến rũ.
Lục Ngu bị ép phải ngẩng đầu lên, nhưng khuôn mặt cậu vẫn bình thản, khóe môi thậm chí còn cong lên một nụ cười, ánh mắt sáng rực: "Cậu không cần làm vậy, thật ra bạn trai tớ rất có tiền, cậu thả tớ ra đi, tớ sẽ về kêu bạn trai tớ đưa tiền cho cậu."
Cậu mở miệng câu nào cũng là "bạn trai" khiến Tống Giản Lễ nghe mà trong lòng ngọt ngào như nở hoa.
"Khụ, bạn trai? Không nhìn ra là cậu lại có bạn trai đó nha?" giọng điệu của Tống Giản Lễ vô thức mềm hẳn xuống, chỉ hận không thể lập tức ôm chặt lấy Lục Ngu.
Lục Ngu chủ động giơ tay lên, vòng qua cổ Tống Giản Lễ: "Tất nhiên rồi."
"Hay là cậu cảm thấy tớ không nên có bạn trai?" Lục Ngu cười khẽ, phối hợp với trò diễn của hắn.
Tống Giản Lễ không chịu nổi những lời này, lập tức đầu hàng: "Tang Tang hư quá rồi."
"Giản ca, cậu thật là quá ngây thơ." Lục Ngu bật cười.
"Tớ đã nhìn thấy màn chào kết thúc của cậu, Tang Tang rất tuyệt. Tớ rời đi là vì có chuyện quan trọng." Tống Giản Lễ chủ động giải thích lý do hắn rời đi đột ngột.
Lục Ngu ngẩng đầu cười: "Tớ biết mà, tớ đâu có trách cậu."
"Tang Tang có hôn hoàng tử kia không?" Tống Giản Lễ biết chắc chắn không có chuyện đó, nhưng hắn vẫn cố tình chọc ghẹo Lục Ngu.
Quả nhiên, Lục Ngu nghiêm túc phản bác: "Sao có thể! Đó là diễn xuất! Tớ có cách của riêng mình."
Nói xong, cậu giơ cổ tay trái lên: "Cậu xem, dấu son môi vẫn còn trên đây này."
Tống Giản Lễ nắm lấy cổ tay cậu, cúi đầu đặt một nụ hôn ngay chỗ dấu son môi, chuẩn xác đến mức không lệch đi đâu được.
Lục Ngu lập tức cảm thấy cổ tay nóng lên.
"Sẽ để lại dấu chứ?" Tống Giản Lễ hỏi.
Lục Ngu ngây thơ gật đầu: "Tất nhiên, là son môi lâu trôi mà."
"Hôn chỗ nào cũng sẽ để lại dấu sao?" Tống Giản Lễ tiếp tục hỏi.
Lục Ngu chu môi suy nghĩ một chút rồi đáp: "Chắc là có, chỉ cần dùng chút lực là sẽ in dấu, tớ còn chưa tẩy trang mà."
Trên đời sao lại có người ngoan ngoãn như vậy? Lục Ngu sao lại có thể đáng yêu như vậy? Tống Giản Lễ nghĩ mãi không hiểu, nhưng cũng không định suy nghĩ thêm nữa.
"Hãy thử xem." Tống Giản Lễ nâng tay vuốt nhẹ lên mặt Lục Ngu, ngón cái lướt qua môi cậu.
Sau đó, hắn nghiêng đầu, từ từ ghé sát vào môi Lục Ngu.
Lục Ngu hiểu ý. Xung quanh không có ai, bọn họ lại đang ở sau gốc cây, không ai nhìn thấy. Lục Ngu nhắm mắt lại, chờ Tống Giản Lễ hôn xuống.
Nhưng hơi thở nóng bỏng lại không rơi trên môi, mà lướt xuống cổ, dừng ở yết hầu.
Không như dự đoán, hắn không hôn lên môi Lục Ngu.
Lục Ngu mở mắt ra, đối diện với ánh mắt nóng rực và sâu thẳm của Tống Giản Lễ. Hắn cố tình hỏi: "Tang Tang đang mong chờ điều gì?"
Lỗ tai Lục Ngu lập tức đỏ bừng, có chút tức giận. Cậu biết Tống Giản Lễ cố tình chọc mình, do dự một chút rồi hỏi lại: "Cậu không muốn hôn tớ sao?"
Tống Giản Lễ bật cười, giọng trầm thấp như một khúc nhạc du dương, chấn động đến tận đáy lòng Lục Ngu.
"Cậu chưa đồng ý." Dù đã đến nước này, Tống Giản Lễ vẫn kiên trì giữ vững nguyên tắc đạo đức của mình.
Lục Ngu tức đến nghiến răng, không phải vì Tống Giản Lễ cần sự đồng ý của cậu khi hôn, mà là vì hai lần trước hắn không hề xin phép, thế mà lần này lại giữ đạo đức đúng lúc như vậy!
"Hừ, vậy sau này cậu làm gì cũng phải được tớ đồng ý trước!" Lục Ngu hậm hực nói rồi nhắm mắt lại, kiễng chân chủ động hôn lên môi hắn.
Khóe môi Tống Giản Lễ cong lên. Khi nhận ra Lục Ngu nhẹ nhàng cắn môi dưới của mình, hắn đè Lục Ngu vào thân cây, một tay siết chặt eo cậu, một tay giữ lấy gáy, bắt đầu một nụ hôn sâu đầy chiếm đoạt.
Chuyện gì cũng phải được đồng ý mới làm ư? Không sao, tìm cơ hội để chính Lục Ngu phá bỏ quy tắc này là được. Tống Giản Lễ cúi mắt nhìn hàng mi dài của Lục Ngu đang run rẩy.
Trong cơn mê đắm, hắn không kiềm được mà trượt tay xuống hõm eo của Lục Ngu, nơi có một nốt ruồi đỏ mà hắn đã quen thuộc. Khi chạm đúng vị trí ấy, hắn nhẹ nhàng ấn xuống, thành công nghe thấy một tiếng thở gấp đầy kinh ngạc của Lục Ngu.
Hắn bế bổng Lục Ngu lên, để hai chân cậu quấn quanh eo mình rồi hôn càng sâu hơn.
Đầu lưỡi cuốn lấy nhau, quấn quýt không rời. Lục Ngu không thể trốn thoát, hơi thở ngày càng dồn dập. Cậu chỉ có thể cố gắng lấy lòng, chủ động dây dưa với lưỡi của Tống Giản Lễ, mong đối phương dịu dàng hơn một chút, cho cậu chút không gian thở d.ốc.
Nhưng Tống Giản Lễ đâu có ý định đó.
Hắn rời môi, ánh mắt càng thêm sâu thẳm, dụ.c vọ.ng không hề che giấu. Lục Ngu nhìn không rõ, nhưng ánh mắt nóng bỏng ấy khiến cả người cậu cũng nóng lên, một cảm giác kỳ lạ lan xuống bụng dưới.
"Tang Tang học hư rồi." Đôi môi đẹp đẽ của Tống Giản Lễ bị son môi của Lục Ngu nhuộm đỏ.
Lục Ngu vốn đang dựa vào ngực hắn, thở gấp từng hơi. Nghe câu nói đó, cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt ngơ ngác hỏi lại: "A?"
Một giọng nói mềm mại, như một sự thúc giục ngọt ngào.
Tống Giản Lễ không thể kiềm chế thêm nữa, cúi xuống hôn tiếp. Đầu lưỡi cạy mở khớp hàm, quét qua từng vị trí nhạy cảm khiến Lục Ngu bật ra tiếng nức nở khe khẽ.
Một giọt nước mắt trượt xuống.
Tống Giản Lễ chạm môi vào, nếm được vị ngọt.
Thật kỳ lạ, nước mắt sao lại có thể ngọt như vậy?
Hắn nghĩ đến một đêm nào đó, khi hắn nếm thử một thứ khác, cũng ngọt y như thế này.
Lục Ngu bị hôn đến mức đầu óc trống rỗng, suýt chút nữa ngất đi.
Cho đến khi một tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ bầu không khí ái muội.
Là điện thoại của Lục Ngu.
Cậu mở mắt, đôi mắt long lanh ánh nước, trông thật đáng thương.
"Giản...hức... điện thoại..." cậu cố gắng giãy giụa.
Lúc này, Tống Giản Lễ mới buông cậu ra, một tay ôm lấy Lục Ngu mềm nhũn như nước vào trong lòng, tay kia cầm điện thoại lên xem. Cuộc gọi đến từ một người có ghi chú là "chủ nhiệm".
"Là người trong câu lạc bộ." giọng Tống Giản Lễ khàn khàn nói.
Lục Ngu khó nhọc lên tiếng: "Chắc chắn tìm tớ có việc, tớ phải về rồi."
Tống Giản Lễ giúp cậu nghe điện thoại, áp vào tai cậu. Đầu dây bên kia nói: "Lục Ngu, em về đi, chụp mấy tấm ảnh tập thể với câu lạc bộ xong rồi đi liên hoan."
Lục Ngu cố gắng điều chỉnh hơi thở để giọng nói mình nghe thật bình thường: "Được, em về ngay."
Tống Giản Lễ chậm rãi nheo mắt lại.
Lục Ngu đã cúp máy.
"Liên hoan? Đi đâu liên hoan?" Tống Giản Lễ vén lọn tóc mái bị nước mắt làm ướt của Lục Ngu ra, hỏi.
Lục Ngu lắc đầu, vô lực dựa vào vai Tống Giản Lễ thở d.ốc: "Không biết."
Từ trước đến nay, cậu chưa từng tham gia buổi tụ tập bạn bè nào. Sau khi thi đại học xong, cậu đã xóa hết thông tin liên lạc của mọi người, rời khỏi nhóm lớp.
Dĩ nhiên, dù cậu còn ở trong nhóm thì cái gọi là buổi liên hoan tốt nghiệp cũng chẳng ai mời cậu.
Cậu không biết một buổi liên hoan sẽ như thế nào, cậu tò mò, nhưng bây giờ đã khuya, không biết Tống Giản Lễ có đồng ý hay không.
"Có thể đi." Nhìn ra sự do dự của Lục Ngu, Tống Giản Lễ giơ tay xoa nhẹ vành tai cậu: "Xong sớm thì gọi cho tớ, tớ đến đón cậu."
"Thật sao?" Đôi mắt Lục Ngu sáng lên, cậu ngẩng đầu lên.
Tống Giản Lễ gật đầu: "Tang Tang phải có bạn bè của riêng mình chứ."
"Cậu thích bọn họ không?" Tống Giản Lễ hỏi.
Lục Ngu gật mạnh đầu: "Thích! Bọn họ rất tốt."
"Vậy là đủ rồi, tớ đưa cậu qua đó." Tống Giản Lễ vén tóc giả của cậu lên, hôn nhẹ một cái lên má.
Sau đó lấy khăn giấy lau đi vết son môi bị lem trên mặt Lục Ngu. Thực ra son môi đã sớm bị hắn hôn sạch, bây giờ màu hồng trên môi toàn bộ đều do Tống Giản Lễ để lại.
"Nếu có uống rượu thì Tang Tang đừng uống, không tốt cho sức khỏe." Tống Giản Lễ thả Lục Ngu xuống.
Lục Ngu: "Tớ không uống đâu!"
Thế là, Tống Giản Lễ nắm tay cậu, cùng đi đến câu lạc bộ.
"Giản ca, cậu không thể đi cùng tớ sao?" Lục Ngu cúi đầu nhìn bóng của mình dưới chân, hồi lâu mới lên tiếng hỏi.
Tống Giản Lễ chỉnh lại vạt váy cho cậu, nghe câu hỏi thì nói: "Tang Tang muốn tớ đi cùng sao?"
"Muốn." Lục Ngu gật đầu.
"Vậy lần sau nhé, hôm nay là buổi tụ tập của câu lạc bộ các cậu, tớ đi thì không tiện." Tống Giản Lễ biết Lục Ngu đang lo lắng, đơn giản chỉ vì lần đầu tiên tham gia buổi tụ họp bạn bè, có chút bối rối mà thôi.
Lục Ngu bĩu môi: "Được rồi."
"Nếu thấy mệt thì cứ nói với tớ, tớ chờ cậu ở bên ngoài." Tống Giản Lễ nắm tay cậu bước lên bậc cầu thang.
"Ừm!"
——
Sau khi đến câu lạc bộ, Lục Ngu còn chưa kịp tẩy trang đã bị Phó Giai Dĩnh kéo đi chụp ảnh cùng mọi người.
"Lục Ngu, sao son môi của em trôi sạch vậy? Đợi lát nữa để chuyên viên trang điểm dặm lại cho em." Phó Giai Dĩnh quan sát mặt hắn rồi nói.
Tai Lục Ngu nóng lên, tránh ánh nhìn của Phó Giai Dĩnh. Chuyên viên trang điểm lập tức tiến lên giúp cậu dặm lại son. Cô là người đã đi làm lâu năm, kinh nghiệm dày dặn, nhìn một cái là hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng chỉ mỉm cười rồi dặm lại son cho cậu.
Sau khi dặm lại son môi, mọi người cùng nhau chụp rất nhiều ảnh. Vì Lục Ngu là người đến muộn nhất, nên chỉ có mình cậu chưa tẩy trang. Khi chụp ảnh tập thể, mọi người đều bảo cậu đứng ở giữa. Lục Ngu từ chối không được, đành phải đứng cạnh Thẩm Tiến, cùng nhau chụp bức ảnh chung.
Cuối cùng, mọi người cùng chờ cậu tẩy trang xong, thay quần áo mới rồi cùng đi ăn.
"Wow, hội trưởng chơi sang quá! Nhà hàng này xa hoa thật!"
Họ đến một khách sạn gần trường để ăn, nhưng đây là một nơi rất nổi tiếng và đắt đỏ, hầu như không có sinh viên bình thường nào đến đây ăn.
Nhà Thẩm Tiến giàu có, chuyện này không phải bí mật nhưng mọi người vẫn không nhịn được mà cảm thán.
"Không sao, mọi người vui là được." Thẩm Tiến vẫn luôn dịu dàng như thế, nói chuyện với các nữ sinh khiến ai cũng bất giác đỏ mặt.
Trái ngược với sự vui vẻ của mọi người, Lục Ngu lại có vẻ hơi lúng túng.
Phó Giai Dĩnh dùng khuỷu tay nhẹ nhàng huých vào tay cậu: "Em sao vậy? Trông không vui lắm?"
"Không, không phải đâu." Sợ mọi người hiểu lầm rằng mình không thích buổi liên hoan này, Lục Ngu vội vàng xua tay giải thích: "Đây là lần đầu tiên em tham gia một buổi tụ tập như thế này, nên có chút căng thẳng."
Phó Giai Dĩnh: ?
"Sao thế? Trước đây người nhà không cho cậu ra ngoài chơi à?" một thành viên trong câu lạc bộ hỏi.
Lục Ngu không muốn kể chuyện quá khứ của mình cho những người bạn hiện tại nghe. Không ai có nghĩa vụ phải lắng nghe những đau khổ của cậu.
Vậy nên, hắn dứt khoát gật đầu coi như thừa nhận.
"Chẳng lẽ nhà giàu đều quản con cái nghiêm khắc như vậy sao?" Vương Đồng thắc mắc.
Lục Ngu chỉ nói: "Không biết nữa."
"Được rồi! Nếu lần này mọi người đều đến đông đủ, chúng ta nhất định phải chơi cho thật vui. Ở khách sạn này còn có phòng karaoke nữa, lát nữa ăn xong chúng ta sẽ đi hát karaoke và chơi trò chơi!" Phó Giai Dĩnh hào hứng nói, sự nhiệt tình của cô khiến Lục Ngu cũng bị lây theo. Cậu mỉm cười gật đầu đồng ý.
Ở bàn ăn, mấy nam sinh uống chút rượu, còn các nữ sinh thì hầu như chỉ uống nước ngọt.
Bữa ăn diễn ra rất nhanh, sau khi ăn xong, cả nhóm cùng nhau đến phòng karaoke trong khách sạn. Nhân viên phục vụ mang vào rất nhiều rượu trái cây, đồng thời chuẩn bị cả bộ bài poker và xúc xắc để chơi trò chơi.
Lục Ngu cũng không hiểu sao mọi chuyện lại dẫn đến trò "Truth or Dare ".
Cậu không gặp may, thua rất nhiều lần. Nhưng may mắn là trò chơi mới bắt đầu nên những câu hỏi vẫn chưa quá khó.
Tuy nhiên, càng về sau, câu hỏi càng có phần tế nhị nên bọn họ bắt đầu chuyển sang hỏi về chuyện tình cảm.
"Được rồi! Cuối cùng cũng đến lượt Công chúa rồi! Công chúa, tôi hỏi cậu, cậu có bạn trai chưa?" Gương thần cầm ly rượu, hiển nhiên đã hoàn toàn nhập cuộc.
Lỗ tai Lục Ngu giật nhẹ, cậu ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt tò mò của mọi người, sau đó mạnh mẽ gật đầu một cái. Hai tai đỏ bừng đến mức không thể giấu được.
Gương thần vỗ tay một cái, quay sang nói với Hoàng hậu: "Tôi biết ngay mà!"
"Được rồi được rồi, tiếp theo tiếp theo!" Bình rượu tiếp tục được chuyền, lần này dừng lại trước mặt Thẩm Tiến.
Phó Giai Dĩnh giơ tay: "Để tôi hỏi! Tôi hỏi!"
"Hội trưởng, cậu có thích ai không?"
Thẩm Tiến thoải mái gật đầu thừa nhận.
Cả phòng lập tức ồ lên. Thẩm Tiến từ khi vào đại học đã là nhân vật phong vân, có rất nhiều người theo đuổi. Mọi người đều nghĩ rằng y không có ý định yêu đương, vậy mà giờ đây y lại thừa nhận là có người trong lòng!
Bình rượu lại tiếp tục chuyền đi, trùng hợp thế nào, lần này lại dừng ngay trước mặt Thẩm Tiến. Hoàng hậu nhanh chóng hỏi trước cả Phó Giai Dĩnh: "Vậy tôi hỏi, người mà anh thích có ở đây, ngay tại hiện trường không?"
"Ôi trời, cậu hỏi gì vậy, sao có thể có ở đây chứ! Phí mất một câu hỏi rồi!" Gương thần vừa nói dứt lời thì Thẩm Tiến chỉ đáp một chữ: "Có."
Lục Ngu - người đang yên lặng bóc đậu phộng, cuối cùng cũng phải ngẩng đầu lên. Cậu đã thấy quá bất ngờ rồi, huống chi là những người khác.
"Trời ạ! Đây đúng là dưa siêu to khổng lồ!!"
Cậu nhìn về phía Thẩm Tiến. Không biết có phải trùng hợp hay không, Thẩm Tiến cũng vừa lúc quay đầu nhìn lại cậu. Lục Ngu chẳng hiểu chuyện gì, chỉ mỉm cười với y rồi lại cúi đầu tiếp tục bóc hạt dưa.
"Là ai? Là ai??" Mọi người không kìm được mà truy hỏi.
Thẩm Tiến mỉm cười: "Đây là câu hỏi tiếp theo."
"Được được được, tiếp tục tiếp tục! Lần này tôi nhất định phải quay trúng anh!" Mọi người lại chuyền bình rượu, nhưng tiếc là chẳng lần nào trúng Thẩm Tiến nữa, mà lại đến lượt Lục Ngu.
Lục Ngu đang tập trung cắn hạt dưa, bị gọi tên thì ngẩng đầu lên.
"Nói thật hay thử thách?"
Lục Ngu nghĩ đến việc câu hỏi giờ đây ngày càng lộ liễu nên sau một hồi do dự, cậu chọn "thách thức".
"Thách thức đúng không? Vậy cậu rút bài đi!" Hoàng hậu xáo bài rồi đưa qua. Lục Ngu đưa tay rút một lá.
Phó Giai Dĩnh nhận lấy rồi đọc lớn: "Hôn người thứ sáu theo chiều kim đồng hồ một phút..."
Câu nói còn chưa dứt, phía Lục Ngu đã vang lên tiếng ly pha lê va vào mặt bàn. Mọi người nhìn sang thì thấy ly rượu trước mặt Lục Ngu đã cạn sạch. Mặt cậu đỏ bừng, ánh mắt tràn đầy bối rối.
Phó Giai Dĩnh vội bóc tấm bài ra, nuốt nước bọt giải thích: "Loại này nếu có người yêu rồi thì có thể bỏ qua..."
Mắt Lục Ngu hơi ươn ướt, cậu lắp bắp: "Em... em không biết."
"Đây là lỗi của chị, chị đáng lẽ phải đọc rõ cho em trước... Em không uống say đấy chứ?" Phó Giai Dĩnh lo lắng tiến lên kiểm tra.
Lục Ngu lắc đầu: "Không... sao đâu..."
"Em có muốn nghỉ ngơi một chút không?" Phó Giai Dĩnh sờ trán cậu, cảm thấy rất nóng, lập tức dìu cậu đến ghế sofa ngồi nghỉ.
Lục Ngu thực sự cảm thấy đầu óc choáng váng. Trước giờ cậu chưa từng uống rượu, một ly rượu này cũng đủ làm cậu chếnh choáng. Trong mắt cậu, Phó Giai Dĩnh dường như cũng đang có bóng chồng.
Cậu gật đầu máy móc, để Phó Giai Dĩnh dìu đến sofa.
Khoảng mười mấy phút sau, Lục Ngu vịn vào sofa đứng lên. Cậu đi rất chậm, mãi đến khi đến cửa mới bị chú ý.
Vương Đồng hỏi: "Cậu đi đâu đấy?"
"Nhà vệ sinh." Lục Ngu quay đầu lại đáp, trên mặt vẫn còn hồng vì men say, ngay cả cổ cũng đỏ ửng.
Phó Giai Dĩnh nhìn về phía Hoàng hậu: "Em đi theo xem cậu ấy đi."
"Được!" Hoàng hậu vừa định đứng dậy thì Thẩm Tiến đã đứng lên trước.
"Tôi đi cho."
Thấy y xung phong thì Hoàng hậu ngồi xuống. Phó Giai Dĩnh nhìn bóng lưng hai người rời đi, trong mắt thoáng qua một tia suy nghĩ khó đoán.
——
Bên này, Lục Ngu men theo tường mò đường đến nhà vệ sinh. Thực ra cậu cũng không có nhu cầu gấp, chỉ là muốn rửa mặt cho tỉnh táo một chút. Nhưng gió bên ngoài vừa thổi qua không khiến cậu tỉnh ra, mà ngược lại, làm cậu càng ngà ngà say hơn. Cậu đành ngồi xổm xuống hành lang nghỉ ngơi.
Trước mắt bỗng xuất hiện một đôi chân. Lục Ngu ngẩng đầu lên, thấy Thẩm Tiến. Cậu không biết rằng lúc này mình trông thật quyến rũ, đôi mắt long lanh vì say, đôi gò má trắng nõn bị men rượu nhuộm đỏ khiến bất cứ ai cũng phải rung động.
"Tiểu Ngu, em uống nhiều quá sao?" Thẩm Tiến dịu giọng, ngồi xổm xuống, đưa tay áp lên má cậu.
Lục Ngu nghiêng đầu tránh, vịn vào tường đứng dậy: "Tôi... vẫn ổn..."
Thực ra đầu lưỡi cậu đã líu lại.
Thẩm Tiến định dìu cậu, nhưng Lục Ngu hất tay ra, khăng khăng nói mình không sao.
Có lẽ mất kiên nhẫn, Thẩm Tiến hiếm khi lộ ra nét lạnh lùng. Y vươn tay kéo cậu vào lòng. Lục Ngu vốn không đủ sức, lại thêm say nên dù có giãy giụa cũng trông giống như đang trêu chọc.
"Lục Ngu, tiểu Ngu." Thẩm Đua Tiếng khẽ gọi.
Lục Ngu bị kéo vào một góc khuất, cậu vùng vẫy: "Anh buông tôi ra!"
Lục Ngu chưa bao giờ nổi giận trước mặt bọn họ, nhưng giờ đây dù có tức giận, cũng không có chút uy hiếp nào.
"Xin lỗi... Tôi, tôi..." Thẩm Tiến định buông Lục Ngu ra, nhưng lại sợ cậu rời đi: "Tôi có chuyện muốn nói với em."
Lục Ngu ngẩng đầu nhìn y.
"Lần trước tôi hỏi em có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Em nói là tôi dẫn em đến văn phòng để lấy bảng biểu điền thông tin. Nhưng thật ra không phải vậy. Tôi đã gặp em từ kỳ nghỉ hè rồi." Thẩm Tiến nhẹ nhàng nói.
"Hôm đó, em ngồi xổm xuống cho mèo hoang ăn. Một con bướm đậu trên vai em mà em cũng không hay biết. Tôi cứ nhìn em mãi, sau đó không biết có phải em phát hiện tôi đang nhìn hay không, em ngẩng đầu lên. Khoảnh khắc ấy, tôi biết mình thích em. Em xinh đẹp, dịu dàng, tốt bụng..."
Ngày hôm đó, cơn gió thổi tung những lọn tóc trước trán Lục Ngu, và trong mắt y, Thẩm Tiến dường như nhìn thấy cả bầu trời đầy sao.
Đầu óc Lục Ngu lúc này hoàn toàn mơ hồ. Thẩm Tiến nói bao nhiêu câu, cậu cũng chẳng nghe vào được chữ nào. Chỉ là ngơ ngác nhìn y. Thẩm Tiến nói xong thì đối diện với ánh mắt cậu.
Như có ma xui quỷ khiến, y chậm rãi cúi đầu. Khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn chừng hai ngón tay, bỗng nhiên một giọng nữ đầy trêu chọc vang lên từ phía sau: "Chậc chậc, hội trưởng à, tiểu Ngu của chúng ta vẫn còn là một đứa trẻ, chưa biết phối hợp với cậu đâu."
Phó Giai Dĩnh càng nghĩ càng thấy kỳ lạ, cuối cùng không nhịn nổi mà đi theo ra ngoài.
Thẩm Tiến khẽ nhắm mắt lại, quay đầu nhìn về phía Phó Giai Dĩnh.
Phó Giai Dĩnh khoanh tay, dựa vào tường, vẻ mặt đầy ý chế giễu.
"Lục Ngu, đi thôi, em không mang điện thoại theo, bạn trai em gọi cho em kìa." Phó Giai Dĩnh giơ điện thoại lên, cố tình nhấn mạnh hai chữ "bạn trai".
Nghe thấy vậy, Lục Ngu lại bắt đầu giãy giụa mạnh mẽ. Trước mặt người khác, dù Thẩm Tiến có không cam lòng thế nào, y cũng không thể không buông tay.
Phó Giai Dĩnh tiến lên đỡ lấy Lục Ngu, đưa điện thoại cho cậu: "Em nghe máy trước đi, chị đưa em ra ngoài."
Đỡ Lục Ngu đi được vài bước, cô bỗng dừng lại, quay đầu nhìn Thẩm Tiến: "Hội trưởng, cậu thật là không biết lễ phép."
Ngay từ đầu đã lén giấu tình cảm trong lòng. Ngay cả khi Lục Ngu đã nói rõ là mình có bạn trai, Thẩm Tiến vẫn cố tình tiến đến gần hôn cậu. Phó Giai Dĩnh cảm thấy thật ghê tởm.
Giống như bị lột sạch quần áo rồi ném ra đường cho người ta cười nhạo, Thẩm Tiến chỉ cảm thấy lạnh toát cả người. Điều tệ hại hơn là, khi tỉnh rượu, Lục Ngu nhất định sẽ nhớ lại chuyện này. Đến lúc đó, e rằng ngay cả làm bạn bè cũng không được nữa.
Thẩm Tiến hối hận vì sự bốc đồng của mình.
——
"Đúng vậy, vừa rồi tớ ở nhà vệ sinh, chị Phó Giai Dĩnh đã đưa tớ ra ngoài." Lục Ngu trả lời điện thoại.
Tống Giản Lễ đang đậu xe trước cửa khách sạn. Nghe vậy, hắn yên tâm hơn một chút. Khi gọi cho Lục Ngu lần đầu không ai nghe máy, hắn suýt nữa đã chạy lên lầu. Mãi đến khi Phó Giai Dĩnh bắt máy lần thứ hai và giải thích rằng Lục Ngu chỉ vào nhà vệ sinh, hắn mới không lên nữa mà nhờ cô chăm sóc cậu.
Không lâu sau, chính Lục Ngu đã gọi lại cho hắn. Nghe giọng cậu có chút yếu ớt, Tống Giản Lễ đã đoán được đại khái tình hình. Lúc này, Phó Giai Dĩnh cầm điện thoại nói: "Em ấy uống mấy ngụm rượu, có lẽ say rồi. Bọn tôi đang ở cửa khách sạn, cậu tới đón em ấy đi."
Vừa dứt lời, cô thấy một bóng người đang tiến đến.
Tống Giản Lễ đón lấy Lục Ngu từ tay cô, sau đó khẽ gật đầu cảm ơn. Nhìn người đang nằm trong lòng Tống Giản Lễ, Phó Giai Dĩnh nhắc nhở: "Cậu trông chừng em ấy cẩn thận một chút. Đừng để em ấy lại gần Thẩm Tiến."
Cô không chắc khi tỉnh lại, Lục Ngu có còn nhớ những chuyện vừa xảy ra không. Nếu không nhớ, cô đành phải nhắc nhở bạn trai của cậu một chút. Dù sao thì, vị này trông có vẻ khá đáng tin cậy.
Tống Giản Lễ lập tức hiểu ra, cảm ơn cô, sau đó bế Lục Ngu lên xe rời đi. Chờ hai người khuất bóng, Phó Giai Dĩnh mới quay lại khách sạn. Nhìn đám người say mèm trong phòng bao, cô chỉ biết thở dài, nghĩ đến việc phải đưa từng người về khách sạn, đầu cô lại bắt đầu đau nhức.
——
Lục Ngu chỉ uống một ly rượu, không phải quá nhiều, nhưng đối với một người trước giờ chưa từng uống, thậm chí cả chocolate có nhân rượu cũng chưa từng ăn như cậu thì đã là nhiều lắm rồi.
Cậu được Tống Giản Lễ sắp xếp ngồi ở ghế phụ, không làm ầm cũng không quậy, ngoan ngoãn ngồi thẳng lưng một cách ngay ngắn.
Trông cứ như một học sinh tiểu học nghiêm túc ngồi nghe giảng vậy.
Tống Giản Lễ lái xe, liếc mắt nhìn bộ dạng của Lục Ngu, không nhịn được hỏi: "Ngồi nghiêm chỉnh như vậy làm gì? Làm sai chuyện gì à?"
"Ừm..." Lục Ngu hít hít mũi, gật đầu.
Tống Giản Lễ cũng gật đầu: "Nói cho thầy Tống nghe xem, em đã phạm lỗi gì nào?"
"Ưm... uống rượu." Lục Ngu đầu óc hoàn toàn mơ hồ, ngà ngà say, không biết bản thân đang nói gì hay làm gì, Tống Giản Lễ hỏi gì thì cậu lập tức trả lời cái đó.
Tống Giản Lễ cười: "Cũng được đấy, biết mình làm sai. Vậy em nói xem nên bị phạt như thế nào đây?"
Lục Ngu nghe đến đây, hốc mắt lập tức đỏ hoe, giọng nói đáng thương: "Em đã là sinh viên đại học rồi, còn bị đánh sao?"
"Không đánh em, nghĩ xem có hình phạt nào khác không?"
Lúc này, đường phố vắng người, Tống Giản Lễ lái xe vững vàng, nhanh hơn thường ngày một chút. Vì khách sạn gần trường học nên cũng gần chung cư của bọn họ.
Chẳng mấy chốc đã đến dưới tòa nhà chung cư.
Lục Ngu lắc đầu: "Không biết..."
Tống Giản Lễ dừng xe, xuống xe rồi vòng qua bên ghế phụ, bế Lục Ngu xuống.
"Không biết sao? Không biết thì anh sẽ tức giận đấy." Tống Giản Lễ vừa bế Lục Ngu vừa đi vào thang máy.
Lục Ngu nức nở, mơ màng vươn tay ôm lấy mặt Tống Giản Lễ, đặt một nụ hôn lên môi hắn: "Đừng, Giản ca đừng giận mà."
Có mùi rượu, nhưng không quá nồng.
Tống Giản Lễ dùng một tay mở cửa, đặt Lục Ngu xuống ghế sofa, chuẩn bị vào bếp hâm nóng một ly sữa cho cậu.
Nhưng Lục Ngu lại nắm chặt tay hắn, ngẩng đầu nhìn hắn bằng ánh mắt đáng thương: "Đừng đi, Giản ca."
"Anh không đi đâu, anh chỉ vào bếp hâm sữa cho em thôi." Tống Giản Lễ xoa đầu cậu.
Nhưng Lục Ngu không chịu nghe, càng siết chặt lấy tay hắn hơn. Tống Giản Lễ bất đắc dĩ, dứt khoát bế cả người cậu vào bếp luôn.
Một tay đỡ lấy Lục Ngu, tay còn lại mở tủ lạnh, rót sữa vào ly rồi đặt vào lò vi sóng, động tác thuần thục, liền mạch.
Lục Ngu vì say rượu nên gương mặt đã ửng đỏ, đôi mắt long lanh, ánh nhìn mềm mại đầy dịu dàng.
Tống Giản Lễ hít sâu một hơi: "Em vẫn chưa nói muốn chịu hình phạt gì đâu?"
"Em không biết..." Lục Ngu hoảng hốt, cậu biết mình đã làm sai, hình như còn khiến Tống Giản Lễ giận nữa. Hắn bảo cậu tự nghĩ ra hình phạt, nhưng cậu lại không biết phải làm gì, thế là cứ mơ màng mà dụi đầu vào hắn như một bé mèo nhỏ.
Dụi đến mức cả người Tống Giản Lễ nóng rực.
Hắn nói: "Để anh hôn em nhé?"
Lục Ngu lập tức gật đầu: "Được."
Thế là Tống Giản Lễ áp cậu lên tủ lạnh mà hôn.
Mùi rượu vấn vương nơi môi lưỡi, Tống Giản Lễ cảm giác bản thân cũng như đang say, nhưng hắn không uống rượu, vậy nên người làm hắn say chính là Lục Ngu.
Lục Ngu sau khi uống rượu trở nên vô cùng ngoan ngoãn, không hề phản kháng, thậm chí còn rụt rè đáp lại. Mỗi khi Tống Giản Lễ rời đi để cậu thở, cậu lại chủ động tiến tới hôn hắn tiếp.
Ngoan đến mức làm người ta chết chìm.
Sữa trong lò vi sóng đã hâm nóng từ lâu, nhưng không ai bận tâm đến nó.
Mãi đến tận mười lăm phút sau, Tống Giản Lễ mới mở lò lấy sữa ra, nhưng lúc này, thành ly đã nguội lạnh từ lâu.
Lục Ngu mắt đỏ hoe, nước mắt chảy đầy mặt, không tiếng động mà nức nở, suýt nữa bị nụ hôn của Tống Giản Lễ làm cho nghẹt thở.
"Được rồi, uống chút sữa nào." Tống Giản Lễ dỗ dành cậu uống sữa.
Chỉ khi Lục Ngu uống hết sữa, hắn mới bế cậu rời khỏi bếp.
Hắn tắt đèn trong phòng khách, ánh trăng từ ngoài cửa sổ hắt vào, rọi sáng lối đi vào phòng ngủ.
Tống Giản Lễ bật đèn bàn đầu giường sáng lên một chút, sau đó đặt Lục Ngu xuống giường. Lục Ngu vừa nằm xuống liền nắm lấy tay hắn, giọng nũng nịu: "Giản ca, đừng giận mà."
Thực ra, Tống Giản Lễ đã sớm bị Lục Ngu hôn dỗ đến quên mất chuyện này rồi. Nhưng Lục Ngu sau khi say lại cứ mãi nhớ đến nó. Tống Giản Lễ đột nhiên nổi hứng trêu chọc, hắn ngồi xuống mép giường, kéo Lục Ngu ngồi vào lòng mình rồi cúi đầu hôn lên yết hầu cậu, nhẹ giọng nói: "Vẫn chưa nghĩ ra cách nào để dỗ anh sao?"
Lục Ngu cau mày, vẻ mặt rõ ràng là rất khó xử. Sau một lúc lâu, cậu chậm rãi rời khỏi người Tống Giản Lễ, quỳ xuống bên chân hắn, tay từ từ đặt lên dây lưng của hắn.
Huyệt thái dương của Tống Giản Lễ giật mạnh, hắn nắm lấy tay Lục Ngu, trầm giọng hỏi: "Tang Tang, em đang làm gì thế?"
Lục Ngu nghiêng đầu, vô tội nói: "Làm giống như lần trước anh đã làm với em ấy."
"Vì sao?"
Nghe những lời này, toàn thân Tống Giản Lễ lập tức nóng lên. Hắn vốn không có ý định làm gì hôm nay, ít nhất là không phải khi Lục Ngu không tỉnh táo. Nhưng bây giờ, hắn lại cảm thấy cậu tỉnh táo quá mức rồi.
Ngay cả chuyện này cũng học theo được.
Lục Ngu nghiêm túc giải thích: "Bởi vì lần trước... rất thoải mái, rất vui..."
Nói xong, tai cậu bất giác đỏ lên. Gương mặt vốn đã dần nhạt đi sắc đỏ nay lại ửng lên lần nữa.
"Cho nên, em cũng muốn Giản ca cảm thấy thoải mái và vui vẻ."
Đôi mắt cậu sáng rực, chân thành đến mức Tống Giản Lễ có cảm giác như mình đang dụ dỗ người ta phạm tội vậy.
Hắn không muốn để Lục Ngu làm loại chuyện này, ít nhất là không phải theo kiểu mang ý nghĩa chiếm hữu hay áp đảo như thế. Khi hắn làm với Lục Ngu, hắn biết trong lòng cậu không có suy nghĩ gì khác. Nhưng bây giờ, chỉ cần nhìn thấy Lục Ngu quỳ trước mặt mình, hắn đã nảy sinh đủ loại ý tưởng trói cậu lại mà trêu chọc.
Huống chi nếu thực sự để Lục Ngu tiếp tục, rất có thể đêm nay hắn sẽ khiến cậu phải nằm trên giường suốt bảy ngày sau đó.
Hơn nữa, hắn luôn cảm thấy chuyện này không nên để Lục Ngu chủ động làm.
Tống Giản Lễ vuốt nhẹ gương mặt cậu, giọng khàn khàn: "Nhưng mà... lần trước em đã khóc."
"Đó là vì em bị dọa thôi, chứ thực ra không đau đâu, rất thoải mái nữa."
Thôi xong, Tống Giản Lễ lập tức chắc chắn rằng Lục Ngu không hề tỉnh táo. Vì nếu là lúc bình thường, cậu tuyệt đối không thể nào nói ra những lời như thế này.
Hắn hít sâu một hơi, đứng dậy kéo cậu lên rồi bế ném thẳng lên giường.
"Em học hư rồi, Tang Tang."
Tống Giản Lễ bắt đầu cởi cúc áo. Đèn bàn đặt phía sau lưng hắn khiến cả người hắn ngược sáng, toát lên một loại áp lực mạnh mẽ khó tả.
Tác giả có lời muốn nói:
Tôi quên mất một chuyện. Tôi định mở thêm hai chương cảnh giường chiếu để đặt lên trang bìa.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.