Lục Ngu bị ném lên chiếc giường mềm mại, cơ thể nảy lên hai lần theo đệm giường, sau đó cậu ngẩng lên nhìn Tống Giản Lễ với vẻ mặt vô tội.
"Em không có mà."
Tống Giản Lễ vừa nói cậu học hư, Lục Ngu lập tức lên tiếng thanh minh cho bản thân.
Tống Giản Lễ bật cười, rất nhanh cởi áo khoác xuống. Bên trong, hắn vẫn mặc chiếc sơ mi trắng từ sáng. Vì buổi sáng phải đi họp sớm nên hắn mặc âu phục, sau đó lại tham dự tiệc mừng Quốc Khánh, chỉ kịp thay áo khoác mà chưa kịp đổi chiếc sơ mi bên trong.
"Còn nói không có, Tang Tang vừa nãy định làm chuyện xấu đúng không?"
Tống Giản Lễ cũng trèo lên giường, kéo Lục Ngu lại, bàn tay khẽ vỗ nhẹ lên mông cậu.
Tiếng "chát" vang lên bên tai, đôi mắt Lục Ngu lập tức trợn to, con ngươi run rẩy.
Tống Giản Lễ không đánh mạnh, nhưng cậu chưa bao giờ bị đánh mông như thế này. Giản ca sao có thể chứ? Sao có thể làm thế với cậu được??
"Ưm... Giản ca... ư hức......"
Lục Ngu oa lên một tiếng rồi khóc òa, xấu hổ đến phát khóc.
Cậu bị kéo vào lòng Tống Giản Lễ, nước mắt rơi lã chã, khóc đến thở không ra hơi.
"Làm sai chuyện thì không nên chịu phạt sao? Tang Tang, sao lại khóc rồi?"
Tống Giản Lễ dù đang cười nói, nhưng vẫn không kìm được mà đưa tay nhẹ nhàng vuốt lưng cậu, trấn an người yêu đang kích động.
Dù đầu óc đang mơ màng, nhưng có một số chuyện Lục Ngu vẫn hiểu rõ. Nghe vậy, cậu lập tức phản bác: "Nhưng mà... Giản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-van-nguoi-ghet-bat-dau-lang-quen/2697002/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.