Mưa kéo dài mãi đến nửa đêm mới ngừng lại. Nhiệt độ trong phòng không hề thấp, rèm cửa thì được kéo kín mít. Lục Ngu đã ngủ say, một cánh tay vắt ngang eo Tống Giản Lễ, mặt tựa vào phần sườn của hắn, hơi thở đều đặn, trông rất yên bình.
Tống Giản Lễ vẫn đang làm việc, trên chăn đặt một chiếc laptop. Điện thoại ở trong tầm tay dù luôn trong chế độ im lặng nhưng màn hình vẫn sáng lên liên tục, tin nhắn ào ào hiện ra. Đôi mắt hắn cảm thấy mỏi nhừ, bèn tháo kính xuống, cúi đầu hôn nhẹ lên trán Lục Ngu. Cậu hơi bị làm phiền, khẽ nhíu mày định trở mình nhưng hắn lập tức ôm lấy eo cậu, kéo sát lại bên cạnh mình.
Trước khi ngủ, hắn đã bôi thuốc cho Lục Ngu. Loại thuốc này có tác dụng khá tốt, dưỡng thêm hai ngày nữa chắc là sẽ ổn.
Tống Giản Lễ âm thầm suy nghĩ trước về tư thế và địa điểm hai ngày sau. Lục Ngu có làn da trắng, mặc đồ đen vào lại càng đẹp, vậy nên cái váy hai dây đó chắc cũng có thể mặc được.
Nghĩ đến đây, trong lòng hắn cảm thấy ngọt ngào vô cùng.
Trong mơ, Lục Ngu khẽ nhíu mày, vô thức cảm thấy sống lưng lạnh buốt.
------
Đáng tiếc, tưởng tượng thì luôn đẹp đẽ, nhưng kế hoạch lại không theo kịp thực tế.
Sáng sớm, một tia nắng chói chang xuyên qua kẽ hở của rèm cửa, không chệch đi đâu mà chiếu thẳng vào mặt Tống Giản Lễ. Hắn khẽ nheo mắt lại, kéo chăn lên trùm qua đầu Lục Ngu, sau đó với tay lấy điện thoại trên tủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-van-nguoi-ghet-bat-dau-lang-quen/2697003/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.