Hạ Chỉ Nhu sững sờ, ký ức của mười lăm năm trước bất ngờ ùa về. Vài giây sau, bà ta cố gắng trấn tĩnh lại, mạnh mẽ nói: "Cậu đang dọa tôi sao? Mười lăm năm trước tôi chẳng làm gì cả!"
Giọng nam bên kia khẽ than: "Bà Hạ, bà thật khiến người ta thất vọng."
Ở đầu dây bên kia, một người đàn ông tuấn tú lặng lẽ nhìn cậu thiếu niên đang bị trói chặt trên ghế. Cậu ta nhếch mép, lắc đầu rồi lại lên tiếng: "Rốt cuộc bà thực sự không biết, hay đang giả vờ không biết?"
Từ Sâm ra hiệu bằng ánh mắt cho cấp dưới đang canh giữ bên cạnh Lục Hạo Nhiên. Người đó lập tức hiểu ý, đưa tay về phía đùi của cậu thiếu niên. Khi thấy vẻ mặt kinh hãi của Lục Hạo Nhiên, người đó thẳng tay giáng một cú đấm mạnh vào chân nó.
Từ Sâm dường như có thể nghe rõ âm thanh xương gãy. Nhưng cấp dưới của Từ Trạch Xuyên trước nay luôn biết chừng mực, sẽ không đến mức làm nó tàn phế.
"Aaa!" Lục Hạo Nhiên đau đớn đến mức nước mắt trào ra. Cấp dưới kéo miếng băng dán khỏi miệng cậu và ngay lập tức, tiếng gào khóc thảm thiết vang lên: "Mẹ ơi!! A a a a!!"
"Con trai! Nhiên Nhiên! Các người rốt cuộc là ai? Các người muốn gì? Các người có biết chồng tôi là ai không? Chúng ta nhất định sẽ không tha cho các người!" Hạ Chỉ Nhu hoảng loạn đến mức đầu óc quay cuồng, nhưng lại không dám gọi cảnh sát, chỉ có thể run rẩy nhắn tin cho Lục Thành Danh.
Từ Sâm cười nhạt: "Tôi đã nói rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-van-nguoi-ghet-bat-dau-lang-quen/2697004/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.