"A...!" Lục Ngu nhíu chặt mày.
Tống Giản Lễ lập tức buông cậu ra, lo lắng hỏi: "Sao vậy?"
"Không có gì." Lục Ngu lắc đầu, lặng lẽ giấu đầu lưỡi vừa mới cắn phải vào phía trong hàm răng.
Tống Giản Lễ hơi nheo mắt quan sát cậu. Hành động nhỏ của Lục Ngu không thoát khỏi ánh mắt của hắn. Hắn giơ tay nhẹ nhàng bóp cằm, buộc Lục Ngu phải ngẩng đầu lên nhìn mình: "Đầu lưỡi làm sao vậy?"
"Thè ra cho anh xem nào." Tống Giản Lễ nói tiếp, giọng điệu có phần lạnh lùng và nghiêm nghị. Hắn phát hiện rằng Lục Ngu rất tinh ý quan sát sắc mặt hắn, nếu hắn không tỏ ra nghiêm khắc, chắc chắn cậu sẽ tìm cách lừa dối cho qua chuyện.
Lục Ngu do dự, sau đó thử thè lưỡi ra một chút. Phần da trên lưỡi bị rách, máu vẫn còn rỉ ra, cậu lại ngước mắt nhìn lên, trông càng thêm đáng thương.
"Vừa mới cắn phải sao?" Tống Giản Lễ buông tay ra, giọng nói lộ rõ vẻ xót xa.
Lục Ngu vùi đầu vào ngực hắn, ủ rũ gật đầu: "Ừm... Em căng thẳng quá."
"Trong nhà có thuốc giảm đau, lát nữa về nhà nhớ uống một ít." Tống Giản Lễ thuận thế ôm lấy cậu.
Lục Ngu ngẩng đầu, nhỏ giọng dặn dò: "Đừng để chú dì thấy."
"Ừm, thế bây giờ gặp bọn họ, em còn căng thẳng không?"
"Không biết nữa..."
Tống Giản Lễ bật cười: "Căng thẳng thì là căng thẳng, không căng thẳng thì là không căng thẳng, sao lại không biết được?"
"Chỉ là không biết thôi." Lục Ngu cố chấp đáp.
"Được rồi, được rồi, không biết thì không biết. Đi thôi, chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-van-nguoi-ghet-bat-dau-lang-quen/2697005/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.