Tống Giản Lễ nói ra những lời táo bạo khiến Lục Ngu không dám nghe, cậu hoảng loạn đưa tay che miệng hắn, cả người đỏ bừng, vành tai nóng rực như sắp bốc cháy.
"Anh, anh, anh! Không được nói mấy lời đó!"
Cậu vội khép chặt hai chân, không để Tống Giản Lễ có cơ hội giở trò.
Tống Giản Lễ lập tức cúi xuống hôn lên lòng bàn tay cậu. Lần này, Lục Ngu có cảm giác như lòng bàn tay mình sắp bị bỏng rát, nhưng vẫn không dám rụt lại. Cậu thường xuyên bị những lời nói táo bạo của Tống Giản Lễ dọa sợ, bây giờ mà buông tay ra thì hắn chắc chắn sẽ tiếp tục nói những điều càng lộ liễu hơn.
Tống Giản Lễ giữ chặt cổ tay cậu, nhẹ nhàng tách tay cậu ra, hàng mi thấp thoáng che đi đôi mắt sâu thẳm đầy trầm tư. Hắn bất chợt lên tiếng: "Lục Tang Tang, em bá đạo thật đấy."
Giọng nói ám muội, trầm thấp vang lên, như dư âm của một sợi dây đàn vừa rung động, khiến trái tim Lục Ngu run lên theo.
"Ai mới là người bá đạo chứ!" Lục Ngu lắp bắp, nhịp tim đập loạn, đến mức nói cũng không rõ ràng: "Hơn nữa, em đã nói rồi, về sau không được như vậy nữa!"
Tống Giản Lễ bỗng nở một nụ cười xấu xa hiếm thấy. Hắn đưa tay lấy điện thoại ở đầu giường, lướt đến một đoạn ghi âm dài tận bảy phút, như thể đã nghe qua rất nhiều lần. Không chần chừ, hắn kéo thẳng thanh tiến trình về phía sau.
Lục Ngu đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, trong lòng dâng lên nỗi bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-van-nguoi-ghet-bat-dau-lang-quen/2697006/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.