Mặc dù Tô Lạp tức lắm, nhưng mà trước sau vẫn không nói câu nào, nhịn xuống tất cả.
Nhận lấy ánh mắt độc ác mà cô gái trẻ tuổi người Trung Quốc kia ném tới, Tô Lạp nhìn người đàn ông trung niên trước mặt, cầm tay mình cả buổi không buông, ánh mắt của hắn chất chứa ý đồ gì cô biết rõ, đều là cái loại tham lam đối với phụ nữ ngoại quốc.
Tô Lạp cực kỳ khinh bỉ trong lòng, loại đàn ông này cô thấy nhiều rồi, nghĩ đến việc trước kia mình ngây ngốc ở Pháp, mấy người Pháp nhàm chán kiểu này có nhiều lắm! Rảnh rỗi không có việc gì làm đi hóa trang thành người trẻ tuổi, giả bộ nai tơ, đi trên đường thấy mấy em gái ưng mắt liền càn rỡ huýt sáo hỏi giá tiền, rõ là chưa bị đàn bà đánh cho bầm dập.
"Tiểu thư làm nghề gì? Năm nay bao nhiêu tuổi?" Lần này người đàn ông trung niên kia nói bằng tiếng Pháp, Tô Lạp vừa nghe đã hiểu, chỉ là, Lôi Kình nói rồi, cô không có quyền lên tiếng, bằng không cô thật sự muốn đá cho một phát, làm nghề gì? Tôi là phụ nữ lót giường hả? Chẳng lẽ ông còn đang tính ra giá tiền với tôi sao?
Tô Lạp nhìn về phía Lôi Kình, cắn chặt hàm răng, nếu như cái tên Lôi Kình kia còn để mặc cho cái lão già này cợt nhã tới cợt nhã lui, không nói được một câu nghiêm túc, cô thật sự là muốn trở mặt, cô chịu không nổi loại người ghê tởm thế này!
Lôi Kình nhíu mày nhìn Tô Lạp, kéo người cô qua, bảo vệ ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khieu-khich-mat-khong-che-gap-go-nhan-vat-lon-cuc-pham/939740/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.