Tô Lạp khổ sở hít mũi một cái, xoay người nhìn Lôi Kình, bởi vì rất đau, khóe mắt ngân ngấn nước: “Buông tôi ra! Tôi đi tìm nơi nào đó nhìn cái mũi một chút không được sao? Tôi đau! Chê tôi mất mặt, vậy thì ngài đi tìm bạn gái khác đi!” Tô Lạp cơ hồ muốn khóc thành tiếng, nương theo tiếng gào thét của cô, trên tay vẫn còn dính một ít máu mũi đỏ tươi.
"Đi đâu mà tìm? Em nói nghe dễ dàng quá nhỉ? Đã đến đây rồi, chẳng lẽ em còn muốn đi đâu nữa sao? Thế nào? Anh chỉ mới nói có hai câu thôi, làm sao lại bực tức như vậy? Là bởi vì ở trong nước không cho em đi gặp người đàn ông kia ư?” Lôi Kình bước từng bước một tới gần, cô bảo đau mũi, kỳ thực thì không phải đâu! Trong lòng hẳn đang oán hận việc hò hẹn bất thành.
"Lôi Kình, anh thật sự không phải là người! Đừng vơ đũa cả nắm như vậy, anh nghĩ bất kỳ ai cũng xấu xa vậy ư, không phải ai cũng giống anh, tính toán chi li chút chuyện bé xíu không đáng kể, nhìn thấy không? Đây là máu mũi, là từ trong mũi chân chính chảy ra! Mắt của anh mù rồi, phiền xem lại kỹ đi! Từ trước đến nay tôi không phải là loại người giả bộ đáng thương nhu nhược, bụng đang đói meo râu mà có người mời ăn lại còn giả vờ kêu no rồi từ chối!” Tô Lạp giơ tay lên, hung hăng quẹt qua mũi một cái, vệt máu đỏ tươi nhất thời lan tràn khắp mu bàn tay.
"Hô ~" Lôi Kình thở dài thườn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khieu-khich-mat-khong-che-gap-go-nhan-vat-lon-cuc-pham/939741/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.