"Gào khóc oa oa. . . . . . Các anh làm cái gì vậy?" Người đàn ông đeo mắt kính đen đang ngồi phía trước nhào ra đằng sau, nắm chặt lấy tay Tô Lạp, một mảnh vải đen chợt bao lấy tầm mắt của cô, không để cho cô có cơ hội vùng vẫy, nhất thời trước mắt tối đen như mực.
"Các anh là ai vậy? Nói đi, tôi sợ rồi nha! Cướp tiền hay cướp sắc đó, cướp tiền thì thật sự chị đây không có, thiếu nợ những một trăm vạn từ đó đến nay rồi, cướp sắc thì đừng nên nghĩ tới, tôi có bệnh à nha, cái loại bệnh đó các anh có biết không? Chính là cái đó đó!” Tô Lạp lầm bầm lầu bầu nói xong, vốn còn tưởng rằng bằng vào vẻ đẹp bề ngoài của mình, những người này cũng sẽ không thèm quan tâm đến chuyện bệnh tật mà nhào vô, nhưng lạ lùng thay, không có!? (QA: một mình anh Kình tự kỷ tui thấy đủ rồi, h tới bà nữa hả bà Lạp =)))
Một mảng yên tĩnh! Xe vẫn chạy như bình thường, không còn ai nói chuyện với cô nữa!
Không biết đã trải qua bao lâu, Tô Lạp nghe thấy tiếng mở cửa xe, cô bị người ta ôm đi xuống. Nhất thời ý thức được nguy hiểm đang tới gần, mấy anh trai xã hội đen này không thích làm chuyện tình cảm trong xe? Chẳng lẽ muốn đi tìm chỗ nào đó làm việc sao?
"Thả tôi xuống! A, lưu manh! Bắt cóc!" Tô Lạp há miệng kêu to, ít nhất là ven đường cũng có người chứ? Tại sao chẳng thấy ai xông lên giúp một tay vậy! Bất đắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khieu-khich-mat-khong-che-gap-go-nhan-vat-lon-cuc-pham/939743/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.