"Mấy chị em ơi, tên đàn ông bên ngoài sỉ nhục người ta kìa, sỉ nhục chị em chúng mình đó, anh ta đúng là miệng chó không mọc ra được ngà voi, chúng ta cùng nhau chơi lại hắn có được không?” Tô Lạp lấy tay quạt quạt gương mặt đang đỏ lên vì tức giận, bất lực nhìn mấy người phụ nữ kia.
Đúng!
Bản thân cô trở thành một thằng hề rồi, lầm bầm lầu bầu! Từ đầu đến giờ mấy người này chỉ biết cười, chẳng nói câu nào!
***
Tô Lạp chảy nước dãi, bị người ta lay tỉnh: “Ách! Được rồi sao? Lần này tại sao lại mất thời gian như vậy? Làm hại tôi ngủ thiếp đi mất!” Tô Lạp lau lau nước miếng, 囧 thật là không được rồi! (QA: mất mặt quá bà Lạp của tui ơi!! Haizzz)
Mơ mơ màng màng, Tô Lạp cũng không thèm nhìn xem mình đang mặc cái gì, tóm lại là đi ra ngoài, cô chẳng buồn nhìn đến Lôi Kình, vốn là mới vừa tỉnh ngủ tâm tình không được tốt, đó chỉ là chút buồn bực nhất thời, cô sợ phải cự cãi với anh ta ở đây, ken két đầy máu tanh, không tốt không tốt đâu nha!
"Ngẩng đầu lên!" Lôi Kình nhìn chăm chú vào Tô Lạp, mái tóc dài được kéo thẳng, thỉnh thoảng mấy sợi tóc mai rơi xuống bờ vai, làm tôn lên chiếc cổ trắng ngần bên ngoài, không biết phần ngực được cắt tỉa hay là làm như thế nào mà có vẻ khá hút sáng, nhìn rất hấp dẫn, vạt váy dài kéo đất được nhân viên phục vụ trải ra, thiết kế bó sát nửa người trên, nửa phần dưới ôm theo đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khieu-khich-mat-khong-che-gap-go-nhan-vat-lon-cuc-pham/939744/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.