Tô Lạp đang cắn dao cắt móng tay, sau khi cô xác định đến mấy lần, cái này không phải vàng thật, cầm dao cắt móng tay giơ lên trước mặt phỉ nhổ: “Không phải sống xa xỉ sao? Không phải là cậu chủ lớn giàu có sao? Tại sao đây lại không phải là vàng ròng, nếu như là đồ thật thì tốt quá, tôi sẽ giấu đi cho anh thiệt hại chơi!”
"Cốc cốc cốc"
"Cái gì? Mấy người là ai? Chuyện gì?" Tô Lạp nhìn về phía mấy người đứng bên ngoài xe, đồng phục làm việc công sở màu đen, trước ngực đeo một tấm thẻ nhỏ, cô nhìn không rõ trên ấy viết gì, tóm lại là giờ phút này mắt đang mông lung buồn ngủ, căn bản là nhìn không ra.
"Tiểu thư! Vị tiên sinh bên trong kia muốn chúng tôi ra ngoài đón cô vào. Nhanh lên một chút được không? Hình như vị tiên sinh kia rất vội!" Vị tiểu thư lễ phép nói với Tô Lạp.
Chậc chậc, Tô Lạp nhìn mấy vị tiểu thư đó, hết hâm mộ rồi lại đến ghen tỵ, bản thân cô cũng tự nhận dáng dấp của mình của rất đẹp, vóc dáng thì càng khỏi phải bàn cãi, nhưng mà phải tu luyện thế nào thì mới có thể mỉm cười dịu dàng đến chảy nước như mấy người này ta?
"Tôi. . . . . Tôi không có mặc quần áo!" Tô Lạp mở cửa xe, len lén liếc mắt nhìn về phía bên đường, rồi nhìn sang mấy vị tiểu thư kia, mở áo khoác tây trang của Lôi Kình ra, thân thể trần truồng lộ ra bên ngoài.
"Chúng tôi biết cô không có mặc quần áo! Không sao!"
Mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khieu-khich-mat-khong-che-gap-go-nhan-vat-lon-cuc-pham/939746/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.