Tô Lạp nhìn gương mặt gần trong gang tấc kia, không biết đặt tay ở nơi nào, gần sát thế này, cô đang nằm trên người anh rồi hả?
"Nhìn cái gì vậy? Biết không? Nếu như không phải ngày mai anh bận rất nhiều việc, đêm nay anh sẽ hung hăng trừng phạt em, tự giải quyết cho tốt! Hôm nay em làm trái ý của anh, trước tiên nhớ kỹ món nợ này đã.” Dứt lời Lôi Kình đẩy cô ra, đưa tay vạch cổ áo trước ngực của cô xuống, cắn mạnh một cái rồi mới ngồi lên ghế lái.
Tô Lạp chỉnh lại áo, nhảy xuống xe, đứng ở bên đường nhìn anh đang lái xe đi, cuối cùng quẹo cua, đột nhiên chạy vọt ra giữa đường.
"Mẹ nó! Có cần phải tàn khốc như vậy không? Có bản lĩnh thì chứng tỏ cho chị xem đi! Cắn tôi một cái rồi tính quất ngựa truy phong hả?” Tô Lạp nhe răng trợn mắt phỉ nhổ, kéo áo ra nhìn xuống trước ngực.
"Ah ~~~~ Về nhà chuyện đầu tiên muốn làm chính là đi tắm, ghê tởm sắp chết rồi !" Tô Lạp nói chuyện như muốn tét cả miệng, nói xong liền chạy thẳng lên lầu.
Ngày hôm sau, Tô Lạp chẳng dậy sớm nổi, có thể nói là còn không nghĩ đến việc đứng dậy nữa cơ, cuộc hẹn vào lúc tám giờ, tối hôm qua cô sắp xếp mấy thứ để mang đi Pháp tốn quá nhiều thời gian, cho nên phải ngủ bù, đối với cô việc này quả thật rất quan trọng!
Bởi vì tối hôm qua ngủ trễ, cho nên đầu óc lâm vào trạng thái mơ hồ, mãi cho đến khi có người mở cửa nhà trọ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khieu-khich-mat-khong-che-gap-go-nhan-vat-lon-cuc-pham/939748/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.