Trước khu nhà trọ, ở một con đường cách đó không xa, hai chiếc xe con đỗ gần nhau, chiếc việt dã của Lôi Kình mở đèn sáng choang át cả bóng đêm, ước chừng phát ra ánh sáng trong phạm vi gần ba, bốn mét, chói mắt một cách khác thường, còn riêng anh đang ngồi bên trong chiếc Bentley màu nâu, một câu cũng chưa từng nói, nhếch môi, nhìn không ra là đang cười hay còn là gì khác.
Nghe Lâm Khả Phàm kể đi kể lại về cô nhóc kia, đáy lòng anh đột nhiên bình lặng đến lạ, sự bình tĩnh đáng sợ.
"Ông ông ông. . . . . ."
Tiếng ồn từ một chiếc xe mô tô đánh tan màn đêm tĩnh lặng, mở đèn sáng choang hướng về phía nhà trọ, Tô Lạp lấy mũ bảo hiểm ra, bước xuống xe, nhìn Thân Triết Huân: “Em đi đi! Đi đường cẩn thận nhé. . . . ."
Lâm Khả Phàm thấy vậy nhanh chóng mở cửa bước xuống xe, Lôi Kình vuốt cằm, có chút hứng thú nhìn đôi nam nữ đang đứng bên lề đường chào tạm biệt nhau, gác tay ra sau, cũng không bày tỏ thái độ gì.
"Sao vậy?" Tô Lạp thấy Thân Triết Huân không nói gì, mà nhìn về phía sau lưng cô, Tô Lạp cũng tò mò nhìn lại, nhất thời sợ hết hồn.
"Khả Phàm? Đã trễ thế này sao anh còn ở đây? Đêm hôm đi dọa người á!” Tô Lạp lơ mơ nhìn anh.
"Vị này là?" Lâm Khả Phàm đứng ở trước mặt Tô Lạp, nhíu mày nhìn người ngồi trên mô tô.
"Đây là bạn của em!” Tô Lạp chỉ vào Thân Triết Huân, cô không nói láo đâu nha,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khieu-khich-mat-khong-che-gap-go-nhan-vat-lon-cuc-pham/939749/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.