"Tôi muốn xem tiếp, bái bai, ngày mai gặp!" Dứt lời Tô Lạp khép điện thoại lại, nằm ngả người trên ghế sofa, tiếp tục ăn đến mấy món khác mà nhân viên phục vụ đã bưng lên, mề vịt tê cay, món cô thích nhất! Đi cùng với tên nhóc Thân Triết Huân này ra ngoài thật là tốt, khẩu phục!
Lôi Kình nhìn điện thoại của mình bị cắt đứt, không thể nhịn được nữa, đóng sầm cửa xe đi về phía nhà trọ, anh muốn chứng thực xem cô nhóc này nói láo thế nào! Khi thẻ mở cửa phòng vừa được cắm vào, đẩy cửa ra, nhìn thấy một khoảng không gian yên tĩnh, căn phòng trống rỗng, nào có phim khủng long gì đâu?
Lửa giận cuồn cuộn trong lồng ngực, nhưng đây là lửa giận không có chỗ để phát tiết.
Lại lừa anh!
Lại dùng loại tiểu xảo này để lừa anh!
Vậy thì hiện trường ầm ỹ vừa nãy là ở đâu? Người nào giả giọng khủng long cho anh nghe?
Xoay người xuống lầu, một chiếc Bentley màu nâu đỗ cách xe của anh một khoảng không xa, kính xe đen nhánh đóng chặt lại, hình như bên trong có bóng người, Lôi Kình cau mày chăm chú nhìn một hồi lâu, chẳng lẽ bọn họ vừa mới trở lại sao? Hoặc là chỉ ngồi trong xe mà thôi, không đi đâu cả? Nhưng mà căn bản trong xe không thể phát ra cái tiếng ầm ỹ như trong điện thoại được?
Tay cắm vào túi quần, hầu kết vừa động, trong lòng cảm thấy không thoải mái, vô cùng không thoải mái, cất bước đi về phía chiếc xe kia, bên trong ấy chẳng có một tiếng động, anh không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khieu-khich-mat-khong-che-gap-go-nhan-vat-lon-cuc-pham/939751/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.