"Tôi không đợi ai cả!” Tô Lạp bịt kín miệng, cảm giác nói láo thật sự chẳng dễ chịu chút nào, đặc biệt là nói láo với anh, áp lực rất lớn! Giống như anh đang đứng ngay trước mắt, có thể dễ dàng vạch trần cô!
"Như vậy là tốt rồi! Mặc kệ là em nói thật hay nói láo, anh nghe xong cảm thấy rất vui, tối thiểu em còn biết sợ anh sẽ tức giận, đây là biểu hiện suy nghĩ dùm cho anh, không nói nhiều nữa, em nhớ, tối nay ngoan ngoãn ngồi đợi trong nhà trọ, nếu như anh biết em đi gặp người khác, vậy thì sự trừng phạt còn nghiêm trọng hơn lần trước rất nhiều, hy vọng em xem qua cơ thể của mình rồi, sẽ biết nên làm như thế nào, nghe không?” Lôi Kình ngồi trong xe, nhìn ra phía bên ngoài phun khói thuốc.
"Tôi không có nghĩ cho anh, còn nữa, tại sao lúc nào cũng bảo tôi phải nghe lời anh! Anh nghĩ anh là ai?” Vốn dĩ cô vẫn còn cảm thấy không thoải mái về việc nói láo với anh, nhưng mà hình như cái loại người ngông cuồng này không xứng!
"Anh không là ai cả! Nhưng anh lại thích xem vào việc của người khác, như thế nào? Không cho phép em đi gặp đấy, thì sao? Nhớ, đừng để cho anh biết em đi gặp người khác!” Dứt lời, đầu dây bên kìa liền dập máy.
Tô Lạp nhìn chiếc điện thoại đang kêu ‘bíp bíp’, thầm nghĩ, tại sao anh ta lại biết mình muốn đi ra ngoài? Hơn nữa gọi đến cũng vừa lúc?
Bấm nút thang máy lần nữa, mang theo sự giận dỗi đi xuống lầu, đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khieu-khich-mat-khong-che-gap-go-nhan-vat-lon-cuc-pham/939752/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.