"Muốn anh đánh em sao? Muốn để anh làm gì với em ngay tại đây hả? Vẫn là câu nói cũ, anh ở trên em, tóm lại anh không thành vấn đề!” Lôi Kình nhìn cô siết chặt vỉ thuốc tránh thai, nhẹ nhàng cắn lên vành tai cô, trầm giọng uy hiếp.
"Hèn hạ, đê tiện, bỉ ổi, vô liêm sỉ, quá ghê tởm, Lôi Kình, còn có rất nhiều từ ngữ bẩn thỉu xấu xa, tôi tìm chưa ra, không nghĩ ra được phải mắng anh thế nào nữa!” Tô Lạp cắn môi, tức giận nhìn anh, bàn tay thả lỏng, ném thuốc tránh thai xuống đất, cô biết, cho dù hiện tại có uống vào, vậy cũng chẳng làm được gì, anh cố ý đùa chết cô, còn có thể nhân thời cơ làm chuyện gì đó. Thậm chí biết đâu so với đêm qua còn ác hơn.
"Thật là ngoan! Không tìm được từ ngữ thì đừng mắng anh nữa! Bằng không, cái miệng nhỏ nhắn khi đóng khi mở của em khiến anh nhịn không được mà cắn đấy! Đến khi đó em sẽ bị đau!” Lôi Kình tươi cười nhìn vỉ thuốc tránh thai rơi trên mặt đất.
"Đừng cắn tôi! Việc này không tính là có bản lĩnh, có bản lĩnh thì anh đi hôn rắn độc đi! Nếm thử xem lưỡi của nó có mùi vị gì! Tăng thêm sức khỏe, mẹ nó!” Tô lạp thoát khỏi sự ràng buộc của anh, tức giận ngồi dưới gốc cây đại thụ, có phải đời trước cô lỡ đoạt mất tấm thân xử xam của anh ta hay không, đời này yêu ngiệt biến hóa khôn lường, biến thành đàn ông tới chơi cô à?
"Em sẽ không chịu để anh đi hôn rắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khieu-khich-mat-khong-che-gap-go-nhan-vat-lon-cuc-pham/939753/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.