"Tiểu thư, xin hỏi cô tìm ai?" Bóng dáng của một cô gái đang nổi giận đùng đùng vội vã lướt qua trước phòng thư ký, chạy thẳng tới phòng làm việc của tổng giám đốc, cô thư ký ngay lập tức vác giày cao gót đuổi theo sau.
“Ở đâu thì cút xéo sang chỗ khác cho tôi! Nếu không tôi đánh cô đó! Chặn đường người chết.” Tô Lạp hung hăng giựt tóc cô thư ký xinh đẹp một cái, nhất thời tóc tai rối bù, lách mình bắt đầu gõ cửa phòng làm việc của tổng giám đốc.
"Lôi Kình, anh đi ra cho tôi, mau ra đây chịu chết đi! Bại hoại, đồ cặn bã! Đồ ác ôn! . . . . . ." Tô Lạp dùng sức gõ lên cánh cửa, nhìn có vẻ rất nghiêm túc, hoàn toàn quên mất đây là nơi nào.
"Tiểu thư, cô không thể làm như vậy, đây là phòng làm việc của tổng giám đốc chúng tôi, xin cô giữ kẽ….”
"Giữ kẽ cái đầu cô!”
Tô Lạp lấy giọng điệu cứng rắn nói qua, cửa phòng làm việc lập tức được mở ra, Lôi Kình toàn thân tràn trề sinh lực, chiếc quần tây màu đen phẳng phiu phủ lên cặp chân thon dài, bên trên là chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt kẻ sọc trắng, mái tóc đen lúc này rũ xuống khiến anh trông như một vị vương tử đang đứng trước mặt mấy chúng nữ nhân.
"Em tìm tới nơi này?" Lôi Kình nhìn cô, ánh mắt dường như mang theo gai nhọn, nhìn chằm chằm vào mấy điểm đỏ đỏ trên chiếc cổ trắng ngần.
Tô Lạp nhạy cảm xoay người, che nơi cổ, cách một lớp vải mà sờ vào vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khieu-khich-mat-khong-che-gap-go-nhan-vat-lon-cuc-pham/939755/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.