"Em có khả năng làm cho anh muốn ngừng mà không được, thật.” Cơ thể Lôi Kình chậm rãi đến gần, bàn tay thấm nước đặt lên khuôn mặt tái nhợt của cô, đem mấy sợi tóc ướt sũng vương trên mặt vén ra sau tai, cau mày nói: “Sợ sao? Anh nói rồi, em đừng làm trái ý của anh, nếu không như thế, anh sẽ rất cưng chiều em……em tuyệt đối sẽ là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới. Về sau nên học cách ngoan ngoãn một chút, cả người em toàn là gai nhọn, rất dễ dàng làm cho mình bị thương. Hôm nay chính là một bài học.”
Tô Lạp kinh ngạc nhìn anh dịu dàng vuốt ve, lời nói ra bao hàm ý vị cảnh cáo, muốn mở miệng nói gì đó, liền bị anh chận trở lại, bây giờ là nụ hôn dịu dàng yêu thương, tựa như đang chạm vào một đứa con nít mỏng manh như tờ giấy, chỉ sợ hơi dùng sức một chút sẽ bị chọc thủng, anh gắt gao ôm chặt lấy cơ thể ướt nhẹp của cô.
Cô nhắm mắt lại, nhận lấy nụ hôn rả rích như mưa rơi xuống, nụ hôn tựa như chuồn chuồn lướt nước, hơi thở thấm nhuần hương vị nam giới bao trùm lấy cô, khắp người đều là mùi vị của anh, mỗi tấc da thịt trên cơ thể đều bị đầu lưỡi của anh khẽ liếm, dịu dàng như vậy, tràn đầy lưu luyến như vậy.
Anh ôm lấy cơ thể đang run lên cầm cập đi về phía phòng ngủ của cô, đặt cô nằm xuống trên chiếc giường lớn màu hồng, ngay sau đó thân hình vạm vỡ của anh đè lên trên, trong nháy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khieu-khich-mat-khong-che-gap-go-nhan-vat-lon-cuc-pham/939756/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.