Tô Lạp cau mày chịu đựng cảm giác không thoải mái bắt đầu dấy lên trong cơ thể, trừng mắt nhìn gương mặt mờ ám của người đàn ông trước mặt, trong lòng khó chịu, nói: “Cho dù tôi có muốn cùng Khả Phàm như thế nào, chưa chắc anh ấy đã đồng ý, bởi vì anh ấy hơn anh gấp trăm lần. Thậm chí còn hơn hẳn chính nhân quân tử cả ngàn lần, còn anh là cái gì? Anh chính là một gã lưu manh! Tôi rất khinh thường lưu manh! Một gã lưu manh thú tính điên cuồng!”
Lôi Kình nhìn cái miệng nhỏ nhắn khẽ đóng khẽ mở, tà ác cười lên một tiếng, nhấc mình đè lên cơ thể của cô, ngoặm lấy chiếc môi khẽ nhếch, hung hăng mút, mỗi lần va chạm đều mang theo ý vị trừng phạt, sau đó đột nhiên cắn, nhíu mày nhìn cô đau đớn mà nhăn nhúm cả hai hàng chân mày lại: “Em khinh thường anh đến vậy sao? Xuất phát từ nơi sâu thẳm trong nội tâm ư? Vậy thì cơ thể của em tốt nhất đừng phản bội lòng em! Nếu không anh sẽ rất thất vọng đấy! Anh cho em chứng kiến thử một chút! Cái gì gọi là nghĩ một đằng nói một nẻo! Được chứ. . . . . ."
Sàn nhà lạnh lẽo, nước đọng lại, chiếc vòi hoa sen vẫn không ngừng phun nước, cơ thể của cô bị anh đè lấy sít sao, không còn khe hở, đây là điềm xấu, lúc này cô cũng không còn đủ sức để chống cự lại anh.
"Lôi Kình! Anh thật là quá đáng! Không cần phải hành động thái quá như vậy! Anh không cảm thấy mình rất đáng thương,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khieu-khich-mat-khong-che-gap-go-nhan-vat-lon-cuc-pham/939758/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.