"Làm sao bây giờ? Bị ngất như vậy hình như cũng nên tỉnh rồi! Thân thể của Kình có chỗ nào không ổn sao? Hở chút là té xỉu không phải tính cách của cậu ta.” Vi Luân chỉ vào Lôi Kình trên giường bệnh, trong lòng cực kỳ khó hiểu, chuyện này hình như có gì đó không đúng.
"Có liên quan gì đến tính cách của cậu ta. Chỉ là, quả thật có gì đó không đúng. Tất cả đến thật trùng hợp, có vẻ quá nhanh. Mình nghi ngờ, Khương Mỹ Na và bác gái có chuyện gì đó mờ ám, thế nào mà sau khi họ đi liền….Cả ngày nay Kình cũng không có nghỉ ngơi, nhưng mà chẳng thấy xảy ra chuyện gì?” Duẫn Trạch khoanh tay nhìn Lôi Kình, cau mày suy nghĩ.
"Vi Luân! Đi đến phòng y tá một chuyến, nhất định cậu có thể hỏi ra được gì đó, mình tuyệt đối tin tưởng cậu.” Duẫn Trạch chỉ vào mấy cô y tá đang cúi đầu, yên lặng một cách khác thường cách đó không xa.
Vi Luân nhìn ra bên ngoài một chút, tự tin sải bước ra ngoài.
***
"Ưmh. . . . . ."
Trên giường Lôi Kình kêu đau một tiếng, nhíu mày, không thoải mái lật người.
"Kình! Cậu tỉnh, tỉnh!” Duẫn Trạch đứng ở cạnh giường Lôi Kình, nhìn trời bên ngoài đã chập choạng tối, nóng nảy gọi.
"Chuyện gì?" Lôi Kình nhíu mày lại thật chặt, trở mình mấy lần, coi như vừa tỉnh lại, nhìn Duẫn Trạch, nhìn ra bên ngoài một chút, cọ người ngồi dậy: “Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao tớ lại ngủ? Ban ngày, sao tối nhanh như vậy?”
"Cậu đã ngủ mấy tiếng đồng hồ liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khieu-khich-mat-khong-che-gap-go-nhan-vat-lon-cuc-pham/939760/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.