Ném tấm chăn mới lên giường, Lôi Kình đi vào phòng tắm, nhìn xà bông tắm linh tinh các loại dành cho nam giới, đột nhiên đẩy cửa phòng ra, đi lên tầng cao nhất trong biệt thự, nơi đó có một cái gác nhỏ.
Bên trong được bày trí rất tinh tế va đẹp mắt, Lôi Kình cẩn thận lục lọi trong ngăn tủ, ôm lấy tất cả mấy cái bình bình chai chai lớn nhỏ đi xuống.
Tô Lạp toàn thân ướt đẫm nằm trong bồn tắm, đưa tay vén vài sợi tóc cản trở trên mi mắt, đầu tựa dọc theo thành bồn, ôm cánh tay ngủ tiếp.
Lôi Kình kéo khóe miệng ra, bất đắc dĩ mỉm cười.
Anh mở một cái bình thật cao ra, nặn hết vào trong bồn tắm, lại tiếp tục mở thêm một bình nữa, sau đó lôi hết tất cả các bình có thể nặn được, cũng không quan tâm là nó có dùng để tắm rửa hay không, toàn bộ trút hết vào trong bồn tắm.
Không lâu sau, có lẽ Tô Lạp cảm thấy trên mặt ngứa ngáy, cả người khó chịu vặn vẹo cơ thể, trong bồn tắm đã tràn đầy bong bóng xà phòng.
"Hắt xì" Tô Lạp mơ mơ màng màng hắt xì, nhưng mà mí mắt quá nặng, vẫn không mở ra nổi.
Lôi Kình trên đầu ngón tay dính bọt xà phòng, hướng lên gò má của Tô Lạp, chóp mũi, lướt qua tất cả các vị trí mẫn cảm. Chỉ thấy Tô Lạp nằm trong bồn tắm, một lát lại nhảy mũi, một chốc lại say sưa ngoáy mũi, hoàn toàn diễn trò xiếc khỉ, chơi đùa người khác như vậy sung sướng lắm ư?
Ngoài cửa sổ, ánh trăng càng ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khieu-khich-mat-khong-che-gap-go-nhan-vat-lon-cuc-pham/939854/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.