U… a! Người còn chưa vào mà đã đưa con nít tới dọn đường trước rồi!
Tô Lạp ưỡn ngực, đẳng cấp của cô so với mấy người này cũng không thua kém nha!
Cô nghiêng đầu suy nghĩ, không nói lời nào cũng không nhìn người kia, cùng lắm thì tan rã trong không vui. Cô vô cùng hoài nghi liệu dì út có thông báo sai hay không, đi lang thang gọi điện thoại trúng phải lưu manh! Người như vậy đến đây! Thế nào cô lại có cảm giác người hôm nay gặp chính là đệ nhất gian manh! Đồ lưu manh!
"Anh Kình! Uống chút gì không?"
Không nghe thấy âm thanh của người phục vụ, ngược lại Tô Lạp nghe bên tai ong ong tất cả đều là lời hỏi han ân cần với người đàn ông vừa tiến vào, hỏi anh ta có muốn uống gì không.
Chỉ là cái từ hợp lại nghe thật mới mẻ. Anh Kình? Thế nào không phải là Kình Tổng? Đổng sự Kình linh tinh các loại?
Vừa nghĩ có lẽ gặp phải Xã Hội Đen thật rồi, ngay lập tức cô thu người lại một chút, xê dịch cơ thể, ngồi thẳng, như thế nào lại có cảm giác mình tiến vô hang ổ của Đầu Trâu Mặt Ngựa, Yêu Ma Qủy Quái.
Tô Lạp ngồi thẳng, nhìn người phía sau tiến vào, một cái quần jean cũ đậm màu, giày vải trắng sạch sẽ, trên người mặc một chiếc áo da màu vàng nhạt hơi sờn vai, vừa nhìn qua là biết đắt tiền, không thể không thừa nhận, người này bên trong rất tốt, dựa vào cách ăn mặc như vậy! Xem qua tổng thể cũng đẹp trai!
Cô không nhìn thấy mặt của người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khieu-khich-mat-khong-che-gap-go-nhan-vat-lon-cuc-pham/939883/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.