Mười ngày sau, Tô Lạp vì bị dì út khổ sở van xin mà đồng ý đi xem mắt con trai Bộ trưởng Bộ Thương Mại.
Tô Lạp không biết loại phụ nữ nào sẽ được mấy người đàn ông đi xem mắt nhắm tới, đặc biệt là đàn ông có tiền, cô đây bộ dạng bình thường, từ nhỏ đã là như vậy, mặc gió mặc mưa khỏe mạnh lớn lên, dù sao đi nữa Lâm Khả Phàm rất là chào đón cô.
Kể từ khi quyết định chuyện đi xem mắt như vậy, toàn bộ ba ngày Tô Lạp không hề ra khỏi cửa, ba ngày nhé! Đem mẹ cô dọa sợ, cho là đứa nhỏ này bị dì út ép uất ức rồi.
Tô Lạp ngồi ở trên ghế sa lon cắt móng chân, "Mẹ! Mẹ xem nhẹ con gái của người có đúng không? Con là người dễ bị uất ức sao? Hai chữ này con biết nói, nhưng mà không biết viết, con nói như vậy đơn thuần là muốn làm yên lòng người lớn thôi! Quay đầu lại đừng nói con lãng phí tiền mẹ giao cho đóng học phí nha, hai chữ này té ra con biết viết.”
Mẹ cô nhặt quyển tạp chí, hướng lên đầu Tô Lạp gõ “bộp” một cái.
"Xem một chút! Phía trên này hôm nay cũng đăng, người ta trong thời gian ba ngày thu mua cái khách sạn lớn nhất trong thành phố, đem thành viên hội đồng quản trị ép đến điên rồi! Nhất định là có năng lực, hơn nữa không phải là người xấu gì, con suy nghĩ một chút, người ta mẹ là công nhân viên chức, con trai có thể là người xấu sao? Đồng ý xem mắt với con đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khieu-khich-mat-khong-che-gap-go-nhan-vat-lon-cuc-pham/939885/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.