Hành lang lặng im, vài giây sau, cánh cửa trước mắt nhẹ nhàng mở ra.
Chàng trai giữ cửa bằng một tay, tựa như mới vừa tắm rửa xong, đầu tóc đen nhánh của anh còn chưa được làm khô, có vài sợi rơi xuống trên trán, nổi bật lên khuôn mặt tươi tắn và tái nhợt thêm vài phần ngang ngược.
Anh còn chưa kịp phản ứng thì một tờ bài thi đột nhiên được dúi vào tay anh.
"Đây là bài thi lần này."
Hạ Chước nhìn sơ lược rồi nhẹ nhàng thở phào.
Những câu từng giảng đều làm đúng rồi.
Chất giọng trầm lạnh lùng của anh mang theo một chút khích lệ, "Khá tốt."
Hành lang cực kỳ yên tĩnh, lúc này tiếng gió gào thét ban đêm đặc biệt rõ ràng.
Hạ Chước nghe thấy cô gái nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn."
Vào đêm tháng mười, bên ngoài có gió lạnh thổi qua, Hạ Chước cụp mắt, giây tiếp theo đã va thẳng vào đôi mắt của cô.
Cặp mắt hạnh kia cứ như lọt vào bầu trời đầy sao, sáng ngời lại lóa mắt, cứ như cất giấu một ngọn lửa.
Cô cắn môi, dường như đã hạ quyết tâm, nhìn anh, chậm rãi nói: "Chúng ta làm hòa đi."
Tim Hạ Chước như lệch một nhịp.
Đôi mắt sáng ngời và lấp lánh kia nhìn thẳng vào anh, lộ ra một chút chờ mong khiến người ta không thể từ chối được.
Cô tựa như một người em gái đang cáu kỉnh với anh trai của mình, giọng điệu trầm xuống mang theo chút xíu khẩn cầu làm nũng: "Chuyện trước kia, chúng ta đều quên đi, được không?"
Gió về đêm vừa lạnh thấu xương, nhưng Hạ Chước lại cảm thấy có một đôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kho-cham-den-kho-phan-nam-lang-nhat-biet/2724158/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.