Tim Hạ Chước đập lỡ một nhịp.
Vào một đêm tháng 11, cúp điện, trong không khí đều là cơn rùng mình lạnh giá.
Ngọn nến chập chờn, ánh đèn sáng ở giữa, Hạ Chước cảm thấy đầu ngón tay tựa như bị ánh lửa nhen nhóm, hơi nóng liên tiếp như được nung nấu vào tận đáy lòng.
Cô gái mặc chiếc váy ngủ màu trắng gạo, tựa như mới vừa tắm rửa xong, đuôi tóc còn mang theo chút ẩm ướt, dưới ánh nến mờ ảo, cả căn phòng tràn ngập hương hoa quả tươi mát.
Trong không khí không hiểu sao nổi lên mấy phần quyến rũ, cô ngửa đầu với một đôi mắt hạnh hồn nhiên trong sáng.
Hành lang có một cơn gió thổi qua, cô bị gió lạnh thổi đến run người, giọng nói thấp hơn chút, "Lạnh quá, anh mau vào đi."
Không biết vì sao trong lòng Hạ Chước nảy lên chút nôn nóng kỳ dị, anh cuống quýt tránh ánh mắt, đưa ngọn nến qua đó rồi lạnh giọng nói: "Không đi vào, em nghỉ ngơi cho tốt."
Người con trai mười sáu tuổi, ngây ngô lại mù mờ, anh không có cách nào diễn tả được ý nghĩ trong lòng, lại theo bản năng cảm thấy nên từ chối.
Nhưng cô gái không nhận lấy ngọn nến, nhìn lại đây bằng một đôi mắt trong trẻo sâu thẳm, giọng nói vừa nhẹ vừa mềm: "Anh vào đây ở một lúc, em có chuyện nói với anh."
Đuôi mắt cô hơi buông thõng, mang theo chút ý tứ vô cùng đáng thương, "Một lát là được, sẽ không mất thời gian của anh lâu lắm đâu."
Hạ Chước ngừng bước, chung quy là không thắng nổi một tia khát vọng trong lòng, khàn giọng đáp: "Được."
Tuy rằng chỉ có một bức tường ngăn cách nhưng đây là lần đầu tiên anh vào phòng Quan Tinh Hòa.
Ánh nến mờ ảo ẩn hiện, tựa như muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kho-cham-den-kho-phan-nam-lang-nhat-biet/2724159/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.