Nơi biểu diễn ở tại một khán phòng nhỏ cách trường học không xa, tầm mười phút chạy bộ.
Lúc Hạ Chước thở hổn hển bước vào, khán phòng nhỏ đã chật kín người rồi. Anh nhớ những gì Quan Tinh Hòa đã dặn dò, rằng các người thân đều ở hàng thứ ba và thứ tư. Nhìn xung quanh, ba hàng ghế đầu tiên đã hết chỗ.
Hạ Chước đứng tại chỗ, đôi mắt đen hơi tối lại.
Các nhân viên cầm biểu mẫu đến vỗ vai anh và nhỏ giọng nhắc nhở: "Xin chào, buổi biểu diễn sắp bắt đầu, vui lòng nhanh chóng ngồi vào chỗ."
Người thanh niên vội vã đến dây, trên người dường như vẫn còn nguyên cái lạnh của đêm đông.
Anh nhỏ giọng nói, giọng khàn khàn, "Tôi là ... người nhà của Quan Tinh Hòa."
“À.” Nhân viên nhìn xuống bảng danh sách, “Tôi xin lỗi, người nhà của Quan Tinh Hòa có vẻ đều đã đăng ký rồi.”
Nhân viên xin lỗi rằng: “Mỗi thành viên trong dàn nhạc chỉ có một thành viên trong gia đình. . "
Sắc mặt người thanh niên trước mặt càng lúc càng lạnh lẽo, nhân viên nói vòng vo:" Có phải anh đã không nói trước với gia đình hay không, hay là tôi sẽ tìm người nhà của Quan Tinh Hòa cho anh, hai người cố gắng thương lượng một chút. "
“Không cần.” Hạ Chước lạnh lùng ngắt lời.
Ánh mắt anh lướt qua từng lớp đám đông, dừng lại ở tấm lưng quen thuộc tại hàng thứ ba.
Đó là Quan Dập.
Vẫn chưa khai mạc, trong khán phòng chỉ có ánh sáng yếu ớt.
Người thanh niên cụp mắt xuống, ngọn lửa trong lòng anh bị dập tắt ngay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kho-cham-den-kho-phan-nam-lang-nhat-biet/2724160/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.