Mưa phùn rơi lất phất. Tại thị trấn Song Thủy, vào mùa đông ít khi có tuyết rơi, đa số là những cơn mưa không dứt.
Tro cốt của Hạ Tri được chôn cất trên núi Dương Phong. Đường núi hiểm trở, xe hơi khó lên, Hạ Chước dứt khoát xuống xe, đi bộ bam rãi lên núi.
Từ đằng xa, anh nhìn thấy ngôi mộ của ba mình, Hạ Tri. Đến bây giờ Hạ Chước vẫn không thể xác định được tình cảm anh dành cho ba mình là gì. Anh gần như không thể cảm nhận được tình yêu thương từ trên người ba. Từ khi còn nhỏ, anh đã biết rằng bản thân mình khác với những đứa trẻ khác.
Anh không có ba mẹ, ba thì quanh năm suốt tháng bận rộn với công việc, đôi khi hàng xóm xung quanh tốt bụng đón anh vào nhà, nhưng đại đa số thời gian Hạ Chước chỉ có một mình.
Anh trở nên cô độc và lầm lì, không một ai muốn chơi với anh. Có một lần, một bạn nam trong lớp đã nói anh là đồ con hoang không có mẹ, Hạ Chước tức giận đánh một trận với chúng nó.
Trong trí nhớ của anh, đó là lần đầu tiên Hạ Tri vì chuyện của anh mà đến trường, vì anh mà âm thầm trả tiền thuốc men, nhưng về đến nhà thì ông lại tát anh một cái thật mạnh.
Hạ Chước bị đánh lệch mặt, nhưng anh vẫn ôm một tia hy vọng, ngẩng đầu giải thích cho mình.
Anh muốn nói với ba mình rằng, lần này không phải anh cố ý giả bộ ngang bướng, mà là người ta nói cô lỗ m ãng trước.
Nhưng Hạ Tri ngắt lời anh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kho-cham-den-kho-phan-nam-lang-nhat-biet/2724161/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.