Đầu ngón tay của Hạ Chước nóng ran, khẽ chạm lên má cô, bàn tay anh lướt qua nhanh như chuồn chuồn nhưng lại khiến trái tim Quan Tinh Hòa nóng ran.
Lần đầu tiên cô nhìn thấy dáng vẻ như thế này của anh, hơi ngây người.
“ Không . . . không có chạm tới. ”
Đôi mắt của Hạ Chước đem nhánh thâm thúy nhìn cô, trong mắt đều là những điên cuồng bị anh đè nén xuống.
Nghĩ đến những lời nói, hành động cợt nhả vừa rồi, anh thật sự rất muốn bóp nát ngón tay của người đó.
“ Em không sao, thực sự không sao.” Cô nhíu mày và mang theo một chút ánh sao.
Cô ngập ngừng vươn tay lên nhẹ nhàng kéo góc quần áo của anh, "Chỉ cần có anh ở đây, em làm sao có thể có chuyện được? ".
Anh bị đôi tay nhỏ bé kia của cô nhẹ nhàng kéo kéo, dường như kéo cho trái tim anh đau nhói.
Anh cụp mắt xuống, không dám lại nhìn đôi mắt sáng ngời kia của cô.
Nếu không phải tại anh làm thêm ở đây . . . cô đã không đến đây làm, cũng sẽ không gặp phải tên lưu manh đó.
Hôm nay nếu anh không đến kịp lúc, hoặc là nếu tên lưu manh đó chặn cô ở một nơi khác, thì không biết còn sẽ xảy ra những chuyện gì?.
Trong lòng đau đớn khiến Hạ Chước không dám nghĩ tiếp nữa, hai bàn tay đang nắm chặt của anh không khỏi khẽ run lên.
Trong đêm tối, con đường hai người đi vắng lặng không một bóng người.
Hạ Chước đột nhiên rũ mắt xuống, " Ngày mai em đừng đến làm nữa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kho-cham-den-kho-phan-nam-lang-nhat-biet/2724193/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.