🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Thời tiết trở nên mát mẻ hơn.

Khi Quan Tinh Hòa chuẩn bị ra ngoài vào sáng sớm, Hạ Chước đã ngồi trên ghế sô pha ở tầng dưới.

Ánh sáng nhàn nhạt chiếu vào, sống lưng của thiếu niên vẫn thẳng tắp.

“Anh mua bữa sáng cho em rồi.” Anh nhìn Quan Tinh Hòa, vẻ mặt lạnh như băng lập tức tan ra, “Bánh mì kẹp thịt và sữa đậu nành yêu thích nhất của em.”

Trên bàn ăn có một cái hộp giữ nhiệt, sữa đậu nành còn nóng, bánh mì trứng ăn rất giòn.

Hơi nước dày đặc khiến Quan Tinh Hòa nóng bừng mắt, cô nghĩ đến tin nhắn mà mình cố tình bỏ qua, trầm mặc rũ mắt xuống.

"Có chuyện gì vậy?"

Hạ Chước phát hiện bắt đầu từ tối hôm qua tâm trạng cô đã không tốt.

Có vẻ như là, sau khi anh ấy nói rằng sẽ chuyển phòng làm việc ra thành phố Hải...

Anh mím môi thử nhìn cô thăm dò, "Tinh Tinh."

Mối tình đầu tiên thời niên thiếu, vừa mặn nồng vừa bồng bột, anh đã vô cùng cẩn thận giữ chặt trái tim mình, vì sợ cô không chấp nhận.

Nhưng có lẽ, ngay cả mối quan hệ thân thiết hơn nữa cũng nên duy trì một khoảng cách thích hợp.

Hoặc có thể hai từ "kết hôn" này, khiến trong lòng anh nảy sinh nhiều mơ mộng ảo tưởng không hay.

Hạ Chước thở dài, nhẹ giọng nói: "Có phải là anh đã tạo áp lực cho em?"

Ngón tay của Quan Tinh Hòa đông cứng lại, cô cúi đầu xuống để che đậy và cắn một miếng bánh mì kẹp thịt, "Không có."

Sao lại thế được? Anh ấy đã làm rất tốt rồi.

Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào từng tia sáng, chiếu vào đôi mày dửng dưng của thiếu niên.

"Nếu ... em không muốn anh đến, anh có thể..."

Giọng anh trầm thấp, đung đưa trong không khí, khiến trái tim Quan Tinh Hòa run lên.

"Không phải." Cô vội vàng phủ nhận, "Không phải do anh."

“Là vấn đề của riêng em.” Cô miễn cưỡng cười một chút, “Gần đây tâm trạng em không tốt lắm.”

"Anh, em phải đến lớp rồi."

Không khí như đông cứng lại một lúc, dường như đã qua lâu lắm rồi, cô mới nghe thấy giọng nói trầm thấp của Hạ Chước, "Ừm, vậy để anh đưa em đi."

~

Ngày tuyết rơi đi lại rất khó khăn, hệ thống sưởi trong lớp học gặp sự cố, khiến mọi người rùng mình vì lạnh.

Vừa tan học, Quan tinh Hòa đã nhận được tin nhắn.

[Tinh Hòa, buổi trưa nhớ đến văn phòng của thầy]

Cô đứng ở trước cửa phòng làm việc lề mề hồi lâu, cửa phòng “pa” một tiếng rồi mở ra, "Vào đi, đứng ở cửa mà cũng không lên tiếng."

Giáo sư Vương gần sáu mươi tuổi, tóc bạc trắng một nửa, mắt hơi rủ xuống, trông rất nhân hậu.

Thầy đẩy kính, "Sao vậy, hôm qua em có đọc thông tin thầy đưa cho em không?"

“Em xem rồi ạ.” Quan Tinh Hòa mím môi.

"Được rồi, trở về điền mẫu đơn đi, trước tuần sau đưa cho thầy, còn visa hay gì đó, em cần phải làm nhanh lên, còn phải chuẩn bị trước chứng minh tài sản gì đó nữa."

Quan Tinh Hòa yên lặng lắng nghe.

Giáo sư Vương nhận thấy sự mất tập trung của cô, ngước mắt, "Được rồi, về đi."

"Giáo sư, em ..." Quan Tinh Hòa cụp mắt xuống, "Em muốn suy nghĩ thêm một chút."

“Suy nghĩ cái gì?” Giáo sư Vương trừng mắt, “Em có biết có bao nhiêu người đang tranh giành vị trí lần này không? Đó là đại học K!”

Ngôi trường mơ ước của bao nhiêu người!

Giáo sư Vương hít một hơi thật sâu.

Đôi mắt hạnh trong veo của cô gái phản chiếu ánh sáng bầu trời bên ngoài cửa sổ, giống như một làn nước đang lăn tăn gợn sóng.

Giọng điệu thầy hơi hòa hoãn lại, "Nói nghe thử, em đang cân nhắc điều gì vậy?"

Quan Tinh Hòa không biết cô đang nghĩ gì, cả đêm, trong giấc mơ của cô đều là ánh mắt thất vọng của Hạ Chước.

Anh ấy chuyển đến thành phố Hải, nhưng bản thân đang nghĩ đến việc rời đi.

“Tinh Hòa.” Giáo sư Vương nghiêm nghị nói: “Nếu là yếu tố gia đình, thầy có thể hiểu được, nhưng nếu là bởi vì tình cảm, thầy cảm thấy sau này em sẽ hối hận.”

"Sự nghiệp quan trọng hơn nhiều so với một mối quan hệ không chắc chắn, sau này em sẽ hiểu".

Nhưng đó không phải là một mối quan hệ không chắc chắn.

Đó là lần đầu tiên trong đời Quan Tinh Hòa thích một người như thế này, tất cả tình yêu chân thành và đẹp đẽ đều được trao cho anh ấy.

Nhưng một ngày nọ cô phát hiện ra rằng, tất cả những gì cô bỏ ra thậm chí không bằng 1 / 10.000 của anh.

Khi cô còn chưa biết gì, anh đã nghĩ hết về tương lai rồi.

Quan Tinh Hòa đột nhiên cảm thấy mình giống như một kẻ cướp bóc chỉ biết đòi hỏi, yên tâm tận hưởng tình yêu ân cần và dịu dàng của anh, nhưng lại keo kiệt không muốn cho đi bất cứ thứ gì.

Nếu đổi một góc độ khác, cô rời bỏ một nơi quen thuộc, từ bỏ mọi mối quan hệ xã hội chỉ vì một người, mà người đó lại ra đi không hề quan tâm.

Lúc đó, cô phải khổ sở biết bao.

Văn phòng rất yên tĩnh, dường như ngay cả tiếng tuyết rơi ngoài cửa sổ cũng có thể nghe thấy rõ ràng.

Lông mi Tinh Hòa run lên, "Giáo sư, em sẽ suy nghĩ lại thật kỹ ạ."

"Em hãy suy nghĩ thử xem, có những thứ nếu đánh mất rồi, có thể sẽ hối hận cả đời."

Mãi cho đến khi những hạt tuyết rơi xuống từng chút một, Quan Tinh Hòa mới định thần lại.

Đúng vậy, có một vài thứ đánh mất rồi, sẽ hối hận cả đời.

Cô đi trong tuyết, đầu óc rối bời cực kỳ, ánh sáng trên bầu trời dần dần mờ nhạt, cô không biết mình đã đi được bao lâu.

Lúc về đến nhà, mặt trời đã biến mất từ lâu, cô mở cửa, đèn sáng được bật lên, cả căn nhà như được bao phủ bởi ánh nắng.

Xa xa từ trong phòng bếp truyền đến một giọng nói nhàn nhạt, bóng dáng  rắn rỏi của thiếu niên ẩn hiện trong làn hơi nước dày đặc, lộ ra một chút dịu dàng ấm áp.

Anh quay đầu lại, ánh mắt quét một vòng trên người Quan Tinh Hòa, "Về rồi à? Mau rửa tay rồi ăn cơm."

“Dạ.” Quan Tinh Hòa không có vị giác gì, nhưng cô ngạc nhiên phát hiện, tất cả các món ăn hôm nay đều là món cô yêu thích.

“Sườn xào chua ngọt, ăn nhiều chút.” Hạ Chước kẹp một miếng, “Qua vài ngày là anh về rồi, bình thường phải ăn uống đều đặn, biết chưa?”

Quan Tinh Hòa cắn một miếng, rõ ràng là chua ngọt, nhưng cô chỉ cảm thấy chua.

“Ừm, biết rồi.” Cô trầm giọng nói.

"Hôm nay trời nắng, anh giúp em lấy chăn bông ra phơi khô rồi, tối ngủ một giấc thật ngon."

Cô sụt sịt, vì sao miếng sườn chua ngọt lại chua thế này?

Chua đến nỗi khiến cô mắt cô hơi đau đớn.

Phòng ăn rất yên tĩnh.

Sau khi ăn xong, Hạ Chước không đi rửa bát, mà nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, "Em qua đây với anh một chút."

Đêm nay không có sao.

Hạ Chước mở cửa ban công.

Khi màn đêm buông xuống, trong đêm tuyết, ánh sáng yếu ớt xuyên vào, bệ cửa sổ phủ đầy hoa thủy tiên, giống như những ngôi sao sáng trong bầu trời đêm, lặng lẽ nở rộ và thưa thớt.

Và cây vĩ cầm của cô lặng lẽ đặt bên cạn.

"Em không nghĩ phòng đàn quá ngột ngạt sao? Hôm nay anh đã nhờ người sửa lại ban công. Em có thể tập đàn ở đây, còn có thể ngắm phong cảnh bên ngoài cửa sổ."

Hôm nay có vẻ anh nói rất nhiều, đến nỗi mắt của Quan Tinh Hòa nổi lên sự đau đớn.

“Hoa thủy tiên cũng rất dễ chăm sóc, nên em không cần quá lo lắng”.

Đêm tuyết rất yên tĩnh, đôi mắt đen của anh dường như đã mất đi vẻ lạnh lùng của băng tuyết, trở nên dịu dàng vô cùng.

"Đừng không vui, được không?"

Tháng mười hai tuyết rơi, cô cụp mắt xuống, trái tim mềm nhũn đến rối tinh rối mù.

Thế giới của cô luôn trong sáng và đơn giản, tự do và phóng khoáng.

Nhiều khi, cô cho rằng mình quan t@m đến ước mơ hơn là cảm xúc của bản thân.

Lâm Ánh yêu tự do hơn yêu cô, Quan Thành Vũ quan t@m đến sự nghiệp hơn quan tâm cô, thời gian vội vã trôi đi, cuối cùng thì bọn họ dần dần biến mất trong thế giới của cô.

Vì vậy cô luôn cảm thấy thời gian sẽ dần lấy đi tình yêu, nhưng ước mơ cũng giống như những vì sao, mãi mãi nở rực rỡ trên bầu trời.

Nhưng người thiếu niên trước mặt cô, đã phá vỡ mọi hiểu biết về tình yêu trong quá khứ của cô.

Anh cực kỳ tỉ mỉ, ân cần và ấm áp, không đòi hỏi sự đáp lại, giống như biển sâu, bầu trời rộng lớn, yên tĩnh và xa xăm, vượt qua mọi sắc màu cảm động lòng người của thời gian này.

Lần đầu tiên, Quan Tinh Hòa cảm thấy mình được ưu ái một cách nhiệt tình và thuần khiết như vậy.

Trong lòng anh, cô là quan trọng nhất.

Những vì sao sẽ xuất hiện về đêm, đôi khi sẽ bị mây đen che khuất, nhưng dường như anh sẽ mãi yêu cô như thế này.

Trong đêm tuyết băng giá, Quan Tinh Hòa đột nhiên cảm thấy trên má ấm áp.

Đầu ngón tay của thiếu niên nhẹ nhàng áp lên gò má lạnh giá của cô, "Khóc cái gì?"

“Không có gì.” Cô khịt mũi, “Chỉ là em không nỡ xa anh thôi.”

Cô đột nhiên cảm thấy, anh là sự tồn tại mà cô không muốn đánh mất nhất trong cuộc đời này.

Hạ Chước nhẹ nhàng ôm cô gái vào lòng, lồ ng ngực phập phồng.

"Có thật không?"

“ừm.” Cô lau  mắt, “Khi nào thì studio của anh chuyển đến đây?”

Ngón tay anh dừng lại, có một niềm vui hiện lên trong giọng nói điềm tĩnh của anh.

"Anh sẽ làm nhanh thôi."

Quan Tinh Hòa vòng tay qua eo anh, "em đợi anh."

~~

Tuyết ở Thành phố Hải dường như không bao giờ ngừng nghỉ.

Khi Quan Tinh Hòa thức dậy, chỉ nghe thấy bên ngoài có tiếng tuyết rơi mù mịt.

Cô biết hôm nay Hạ Chước sẽ về Thành phố Kinh nên cố ý dậy sớm một chút.

Mở cửa sổ ra, thế giới là một màu trắng tinh khiết.

Cô tập đàn một lúc trên sân thượng đầy hoa thủy tiên, rồi mới lên lầu chuản bị gọi Hạ Chước.

Căn phòng của anh rất yên tĩnh, chiếc chăn bông được gấp lại thành ô vuông, ga trải giường không hề nhăn nhúm chút nào.

Nhìn có vẻ như đã thức dậy từ rất lâu.

Anh ấy dậy sớm sẽ làm việc trong phòng làm việc, Quan Tinh Hòa rón rén đi đến bên cạnh, gõ cửa.

Trả lời cô chỉ là cơn gió lạnh thổi nhẹ qua.

Quan Tinh Hòa nghi ngờ mở cửa.

Phòng làm việc vắng tanh lạnh lẽo, chỉ có màn hình máy tính trên bàn đang được mở.

Cô bước tới, đầu ngón tay run rẩy kịch liệt.

"Đơn xin trao đổi sinh"

Trên bàn vần còn cây bút máy hàng ngày Hạ Chước hay viết.

Chắc hẳn anh đã nhìn thấy rồi.

Trái tim Quan Tinh Hòa trùng xuống, anh mở cửa, "Anh."

Vô số khả năng xẹt qua trong đầu, bước chân cô hỗn loạn.

Ngôi nhà rộng lớn trống rỗng.

Tuyết rơi dày đặc ngoài cửa sổ, dường như muốn chôn vùi cả thành phố.

Mọi tiếng nói đều biến mất khỏi tai cô, cô chùng vai, đứng ngây ra trong phòng khách.

Cửa có tiếng lách cách, gió lạnh thổi vào.

Chàng trai đứng ngay thềm cửa, trầm mặc xếp cây dù lại, những bông tuyết băng giá rơi trên gạch đá, rồi nhanh chóng tan đi.

“Anh à.” Cô bước tới, “Anh đã ở đâu vậy?

Đôi mắt đen của anh lặng lẽ nhìn cô, một lúc sau mới đưa túi trong tay cho cô, "Đi mua bữa sáng."

Quan Tinh Hòa mím môi.

Chắc hẳn anh đã nhìn thấy rồi, nhưng tại sao anh vẫn có khuôn mặt bình tĩnh như vậy, giả như không có chuyện gì xảy ra?

“Mau ăn cơm đi.” Giọng nói trầm ấm của anh phảng phất trong không khí mát mẻ, giọng điệu vẫn rất dịu dàng.

“Anh.” Cô hít sâu một hơi, “Thật ra...”

“Tinh Tinh.” Lần đầu tiên trong đời anh ngắt lời cô, “cái này… cho em.”

Anh đưa một tờ giấy mỏng qua.

Không biết mặt trời mới ló dạng từ khi nào.

Các ngón tay của Quan Tinh Hòa như đông cứng, và ngay cả hơi thở cũng ngừng lại trong giây lát.

Đó là một mẫu đơn đã được in ra sẵn.

“Máy in ở nhà bị hỏng rồi.” Anh dừng lại, “Anh ra ngoài mua đồ ăn sáng, nhân tiện in một bản.”

Anh thấp giọng nói: "Hóa ra, em vì chuyện này mà không vui à."

Quan Tinh Hòa cảm nhận được những đầu ngón tay ấm áp của anh, nhẹ nhàng áp mình vào má anh.

"Anh thấy thời hạn trên tờ giấy sắp đến, mau điền xong rồi nộp đi, hửm?"

Cô đột nhiên ngước mắt lên nhìn anh, dưới ánh đèn trắng mờ ảo, đôi mắt hạnh nhân động lòng người ấy đã nhuốm một vầng nước nhạt.

Hạ Chước nhẹ cười, "Tinh Tinh, em có cảm thấy có lỗi với anh không?"

Đó có phải cho thấy rằng, sự tồn tại của anh rất quan trọng trong trái tim cô ấy?

Sự nhận thức này khiến trái tim của Hạ Chước run lên vì sung sướng.

Căn phòng rất yên tĩnh, anh hạ giọng, "Nhưng mà Tinh Tinh, anh mong rằng trong lòng em, luôn đặt bản thân lên hàng đầu."

Anh hy vọng cô mãi mãi sống tự do và hạnh phúc, anh không muốn tình yêu của mình, trở thành gánh nặng của cô ấy.

Còn cả một chặng đường dài phía trước, anh sẽ đứng ở tại chỗ, đợi cô quay lại.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.