Chập tối, hoàng hôn đỏ rực bao trùm toàn bộ khuôn viên trường, những con đường rợp bóng cây lá rụng, học sinh túm năm tụm ba xúm lại chụp ảnh.
Quan Tinh Hòa có chút khó chịu, "Sớm biết vậy em đã mặc đẹp hơn chút, còn có thể cùng anh chụp ảnh."
Hạ Chước cụp mắt xuống.
Đôi má trắng nõn của cô gái như được mạ bởi ánh hoàng hôn rực rỡ còn lại, giữa lông mày cô có chút mệt mỏi, lông mi hơi rủ xuống, nhưng trong đôi mắt long lanh lại có sự lấp lánh.
Anh chạm vào tóc cô, "Rất đẹp."
Anh đưa điện thoại cho Từ Doanh, "Cậu giúp bọn mình chụp một tấm hình đi."
“A.” Quan Tinh Hòa vội vàng dừng lại, “Chờ một chút, chờ một chút.”
Cô lấy ra một chiếc gương nhỏ ra, cẩn thận chỉnh lại tóc rồi lấy son môi và chì kẻ mày ra.
Trên con đường rợp bóng cây, gió chiều thổi hiu hiu.
Hạ Chước cụp mắt xuống, ánh mắt dịu dàng và bình tĩnh.
“Được rồi, được rồi.” Quan Tinh Hòa cất hết mọi thứ vào trong cái túi nhỏ, ngại ngừng cười với Từ Doanh, “Thật ngại quá, để anh đợi lâu rồi.
Cô mỉm cười, kèm theo mây mù lộng lẫy trên bầu trời đặc biệt động lòng người.
Bất kỳ ai cũng có thể bao dung hơn với những thứ đẹp đẽ, Từ Doanh lắc đầu, "Không sao, nào chụp nhé."
Quan Tinh Hòa nhích lại gần, dùng hai tay nắm lấy cánh tay của Hạ Chước.
Thiếu niên thường ngày nghiêm nghị không khỏi cong khóe môi.
Tất cả vẻ đẹp đều bị đóng băng trong khoảnh khắc này.
Sau khi chụp ảnh, Tiểu Mập nói: “Hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kho-cham-den-kho-phan-nam-lang-nhat-biet/2724210/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.