Lúc nói, định giơ tay kéo Kỷ Đào.Kỷ Đào vội bước tới hai bước, như vô tình né tránh.Người trước mắt ôn nhu như nước, kiều kiều nhược nhược, chính là Phùng Uyển Phù.Từ khi bị ong đốt ở rừng năm đó về sau, Phùng Uyển Phù đối với Kỷ Đào và Phó đại phu vô cùng khách sáo.Phó đại phu thì không sao, dù sao cũng là nam nhân, hơn nữa cũng đã có tuổi, Phùng Uyển Phù không tiện thân thiết, Kỷ Đào thì không như vậy, nàng so với Phùng Uyển Phù nhỏ hơn hai tuổi, nói gì thì cũng cùng trang lứa.Phùng Uyển Phù không ngày nào không tìm nàng, thậm chí còn muốn cùng nàng theo Phó đại phu học y.Phó đại phu cũng đã nói cả đời ông chỉ nhận duy nhất một đồ đệ, sẽ không nhận thêm ai nữa, Phùng Uyển Phù dây dưa mấy lần cũng không được như ý nguyện.
Trái lại đối với Kỷ Đào càng thêm khách sáo.Chẳng hạn như bây giờ, Dương gia con cháu đông đúc, trong phòng lại nhiều người, Phùng Uyển Phù đưa tay ra như vậy, người trong phòng chắc chắn sẽ nhìn ngó.“Kỷ cô nương, có thể phiền người qua đây xem một chút?”Người đàn ông này, cũng chính là Dương Đại Lương đến bên cạnh Kỷ Đào, giọng điệu có ý lấy lòng.Kỷ Đào gật đầu, vén màng bước vào trong.Trong phòng tối om, chỉ có mỗi cái ô cửa sổ nhỏ vẫn đang khép hờ, người phụ nữ trên giường chân mày nhíu chặt, đau đớn rên rỉ, trên chăn có vài mảnh vá.
Kỷ Đào đi đến xem xét một lượt, nhìn đến sắc mặt bất phân của vị đại nương gần giường, chắc đã mời bà đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kho-ga/2126766/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.