Căn phòng càng im lặng, đột nhiên bên cạnh có người kéo bà, như muốn bà ta im miệng, bà ta càng tức, “Sao hả? Không nói được chứ gì? Năm đó ả tuổi nhỏ, ba huynh đệ Dương gia lương thiện cứu giúp, ả thì hay rồi, không nói đến về nhà, một cô nương thản nhiên ở trong nhà toàn nam nhân, cô nương nông gia chúng tôi đều không dám phóng khoáng như vậy, theo tôi nói ả căn bản không phải tiểu thư khuê các gì cả, chỉ sợ là kỹ nữ! bằng không sao có thể ở nhà người khác, nhân lúc thê tử sinh con liền câu dẫn nam nhân nhà người ta?”“Bà nói bậy.
” Phùng Uyển Phù nhịn không nổi nữa, lao vào người ả phụ nhân cào cấu, ả ta cũng không sợ, hai người nháy mắt đã đánh nhau.
Người bên cạnh vội tiến lên kéo lại, Kỷ Đào há mồm trợn mắt nhìn một màn bát nháo trước mặt, không hiểu sao lại loạn hết lên thế này.
Nhưng nàng cũng không bước lên, thậm chí còn dựa người vào ghế, tránh bị tai họa ập đến.
Bộ dạng của Phùng Uyển Phù và Dương Đại Lương vừa nãy, khách quan mà nói, Phùng Uyển Phù quả thực có ý mê hoặc, thậm chí sau khi thấy Dương Đại Lương ngượng ngùng, mặt nàng còn có chút đắc ý.
Nói gì thì nói, Phùng Uyển Phù thực ra lớn lên rất đẹp, cô nương trong thôn không có thể so bì với nàng ta.
Rất nhanh, hai người bị tách ra, lúc này Dương Đại Thành bị người khác dẫn tới vội vã bước vào, vừa nhìn thấy Phùng Uyển Phù tóc tai rồi tung, hốc mắt hồng hồng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kho-ga/2126768/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.