Không biết đã qua bao lâu, có thể chỉ vài giây nhưng cũng như cả vài thế kỷ.
Thời Tuế cứng đờ tại chỗ, ngay cả cảm giác về dòng chảy thời gian cũng trở nên chậm chạp.
Ánh mắt Phương Hoành Cảnh chuyển từ tư thế rõ ràng không thoải mái của hai người, sắc mặt trầm xuống, nhìn cô với ánh mắt thắc mắc.
“Tuế Tuế, em có tự nguyện không?”
Lời này vừa thốt ra như một chất xúc tác khiến Yến Thính Lễ bật cười khẩy.
Anh hơi nghiêng đầu, ánh mắt hướng về Thời Tuế, giọng dịu dàng: “Nói cho cậu ta biết, lần đầu hôn nhau.”
“Là ai hôn ai trước.”
Thời Tuế xấu hổ tột độ, tay rụt lại phía sau, khàn giọng: “…Anh thả em ra trước.”
Cô không dám nhìn anh, cũng không nhận ra sự run rẩy nhẹ trong mắt anh.
Phương Hoành Cảnh quan sát tất cả, môi khẽ nhếch, chế nhạo: “Thái độ của Tuế Tuế đã rõ ràng rồi, cậu còn định ép em ấy sao?”
“Ép?”
Yến Thính Lễ phát ra tiếng cười lạnh từ cổ họng.
Anh buông tay, bước lên một bước, nhún vai thờ ơ, “Thế thì sao?”
“Tôi không buông, ai có bản lĩnh cướp người từ dưới mí mắt tôi chứ?” Anh quét mắt từ trên xuống dưới Phương Hoành Cảnh, cười khinh miệt, “Cậu sao?”
Phương Hoành Cảnh không tìm thấy trong mắt Yến Thính Lễ một chút nào là cảm giác đạo đức bị ràng buộc bởi quy tắc xã hội.
Anh lạnh lùng: “Cậu hoàn toàn không biết tôn trọng người khác, Tuế Tuế sẽ không thích cậu.”
Lời vừa dứt, ánh mắt đen thẳm của Yến Thính Lễ đ.è xuống, anh cao hơn Phương Hoành Cảnh một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kho-vuot-qua-hoai-co/2728342/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.