Tích tắc, tích tắc…
Không gian phòng khách tĩnh lặng đến mức chỉ còn nghe tiếng kim đồng hồ điểm nhịp.
Thời Tuế nhìn anh.
Toàn thân, từ từng tế bào trong não đến bàn chân đều gào thét hai chữ—
Sợ hãi.
Chính trong khoảnh khắc căng thẳng tột độ này.
Cô lại cô lại chợt nhìn thấu đôi mắt Yến Thính Lễ, ký ức trở về mùa hè xa xưa, khi họ vừa mới bắt đầu.
Khi ấy.
Dù cảm thấy anh trên giường dữ dội đến mức khiến cô sợ hãi, Thời Tuế cho rằng đó là bản năng si.nh lý, có lẽ do cô quá nhát gan.
Những lúc khác, Yến Thính Lễ đưa cô đi điền nguyện vọng, dạy cô chơi piano.
Thậm chí ngay cả khi Chu Tú Nghiên tặng sơn móng tay, anh cũng hào hứng quỳ dưới ghế, sơn móng chân cho cô.
Ngày đó ở tầng ba nhà họ Yến, cây xanh trong phòng nhỏ của cô nở rộ.
Buổi sáng mùa hè, ánh nắng rải qua cửa sổ, chiếu lên đôi mày rũ xuống của Yến Thính Lễ như mơ như ảo.
Anh dường như vừa xa vừa gần cô.
Dù biết họ chắc chắn không có kết quả nhưng trái tim thiếu nữ của cô không cưỡng lại được sự rung động.
Khoảnh khắc đó, lòng Thời Tuế như kết một quả chua ngọt chưa chín.
Sau khi thay đổi nguyện vọng sang Đại học A, cô âm thầm cho họ bốn năm.
—Nếu không có chuyện gì bất ngờ xảy ra thì họ có thể ở bên nhau bốn năm.
Nhưng giờ, khi Yến Thính Lễ ép cô nói về chuyện kết hôn.
Cô không còn cảm nhận được chút rung động thiếu nữ nào như ngày ấy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kho-vuot-qua-hoai-co/2728343/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.