Thời Tuế bị Tống Khiết gọi về ngồi trên sofa.
Cô cúi đầu ngoan ngoãn, không dám giao ánh mắt với Yến Thính Lễ dù chỉ một chút.
Ngay khoảnh khắc ngồi xuống.
Cô nghe thấy từ vài mét xa, tiếng cười lạnh lẽo phát ra từ lồng ng.ực Yến Thính Lễ.
“Tuỳ tiện dẫn người về, đã hỏi ý kiến tôi chưa?”
Ngón tay Thời Tuế bấu chặt.
Cô không lên tiếng.
“Thính Lễ.” Ngược lại, Tống Khiết gọi anh, giọng hơi trầm, “Con nói chuyện kiểu gì vậy?”
Ngay cả Tô Hân cũng kinh ngạc nhìn sang với vẻ mặt như vừa nhận ra Yến Thính Lễ khác biệt. Thời Tuế còn nghe cô ấy lẩm bẩm bằng giọng nhỏ: “Thật chẳng có phong độ.”
Ánh mắt Yến Thính Lễ vẫn không rời khỏi cô.
Như muốn khoét một lỗ trên người cô.
“Hỏi em đấy, Thời Tuế.”
Lưng Thời Tuế đã ướt đẫm mồ hôi vì sự thất thường của anh.
Cô không biết phản ứng thế nào mới là bình thường.
Diễn xuất lại kém, đành cúi đầu giả chết.
Im lặng không nói.
May mà có người bênh vực cô.
Tống Khiết không hiểu sao hôm nay anh lại kỳ lạ như vậy, hoàn toàn khác ngày thường.
Dù sao cũng là bà bảo Thời Tuế làm trung gian, nhìn cô bé im lặng, bà không đành lòng, quở trách: “Là mẹ mời đến, Thính Lễ, xin lỗi Tuế Tuế đi.”
Yến Thính Lễ: “Không xin.”
Thời Tuế: “…”
Tô Hân bên cạnh cũng thấy bực, không nhịn được: “Tôi cũng muốn đi theo, đừng chỉ trút giận lên Tuế Tuế.”
Nghĩ đến Tô Hân đang nhìn, sắc mặt Tống Khiết tối lại, hít sâu nặn ra nụ cười: “Tuế Tuế, cô còn vài chiếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kho-vuot-qua-hoai-co/2728344/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.