Gió biển mơn trớn khuôn mặt, mang theo cái se lạnh của đêm cuối thu.
Tầng trên cùng của du thuyền rực rỡ ánh đèn, người phục vụ đang chơi một bản nhạc tao nhã lãng mạn bằng violin, nhưng hai người ngồi ở đây lại thiếp có ý, chàng vô tình.
Bạch tiểu thư nhìn bộ dáng ăn bánh uống trà vô cùng nhàn nhã, không chút căng thẳng của Úc Chỉ, trong lòng lại càng đánh giá cao hắn hơn.
Nhưng cô cũng biết rõ, đánh giá cao, rồi sao nữa? Cô không có khả năng kiểm soát người đàn ông này.
Ngay khi đối phương từ chối, cô đã không còn cơ hội.
Bạch tiểu thư khẩy điếu thuốc trên tay rồi dụi nó vào gạt tàn.
Cô đóng quyển tạp chí trước mặt lại, cười nói với Úc Chỉ: "Cũng đã nói là tôi không thích ép buộc người khác rồi, nếu Úc tiên sinh đã không muốn thì thôi vậy.
Lần này là sơ suất của tôi, xin chúc Úc tiên sinh có quãng thời gian vui vẻ trên du thuyền này."
Dứt lời, cô liền đứng dậy muốn rời đi, nhưng đi được vài bước cô lại dừng lại, quay đầu cười nói: "Đúng rồi, để xin lỗi, tôi sẽ cho Úc tiên sinh một tin tức miễn phí.
Kỷ Tinh Vũ cũng đang có mặt trên du thuyền."
Úc Chỉ nhướng mày, ngẩng đầu nhìn bóng lưng cô đang rời đi.
Úc Chỉ nhíu mày, hắn không định tiếp tục ăn tối, liền trở về tầng phòng mình.
Hắn vốn không tốn nhiều thời gian nói chuyện, lúc đi xuống liền thấy được Kỷ Tinh Vũ ở một góc nào đó đang trò chuyện với bạn của anh, quan hệ giữa hai người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoai-xuyen-cong-luoc-cau-nam-phu-phao-hoi-ay/923396/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.