Chương 82: Tiến lên * Đêm hôm đó, Ngọc Bảo đem lời của Lưu Khiết thuật lại cho Phan Dật Niên nghe. Ngọc Bảo nói: “Có cần cho Dật Văn biết không?” Phan Dật Niên đáp: “Không cần.” Ngọc Bảo hỏi: “Vì sao vậy?” Phan Dật Niên bảo: “Lưu Khiết chẳng phải đã dặn đừng cho Dật Văn biết rồi sao.” Ngọc Bảo khẽ cất tiếng: “Nhưng em cho rằng, Dật Văn nên biết rõ sự thật.” Phan Dật Niên nhíu mày: “Biết thì có ích gì, để Dật Văn cưới Lưu Khiết sao, chuyện đó không thể.” Ngọc Bảo sững lại. Phan Dật Niên tiếp lời: “Tính khí của Dật Văn, anh còn không rõ hay sao, nó sẽ không bao giờ ép buộc bản thân. Lùi một vạn bước, cho dù Dật Văn bằng lòng đi nữa, ải của mẹ cũng không vượt qua nổi.” Ngọc Bảo im lặng. Phan Dật Niên chậm rãi nói: “Hơn nữa, Dật Văn nhìn thấu lòng người nhất, tình ý của Lưu Khiết, chưa chắc nó không hay. Vẫn luôn không tỏ thái độ, nghĩa là trong lòng không nghĩ đến. Đã làm bộ hồ đồ thì cần chi phải vạch trần. Đều là người chẳng còn nhỏ nữa, chúng ta không nên xen vào.” Ngọc Bảo khẽ thở dài. Nguyệt Lượng giành chiếc xe hơi nhỏ của Tinh Tinh, Tinh Tinh giữ chặt không buông, Nguyệt Lượng liền đưa tay cào một phát lên mặt. Tinh Tinh òa khóc, bò vào lòng Phan Dật Niên, gọi: “Ba.” Phan Dật Niên mỉm cười: “Ba vừa nghe thấy gì đó, kêu lại một lần nữa nào.” Tinh Tinh chỉ Nguyệt Lượng mà mách: “Ba.” Phan Dật Niên nói: “Ngọc Bảo, em nghe rồi chứ.” Ngọc Bảo lắc đầu: “Không nghe, không nghe.” Phan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoi-lua-thuong-hai-dai-co-nuong-lang/2867366/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.