Chương 83: Người thân * Ngọc Bảo đi cùng Tiết Kim Hoa đến khách sạn Hành Sơn, mang theo hai hộp nhân sâm linh chi, một túi táo, lại mua thêm bánh hạt dẻ, xách lên phòng khách, theo số phòng tìm đến nơi. Ngọc Bảo gõ cửa, một người đàn ông nhanh chóng ra mở, ánh mắt xa lạ, nhưng lại cố tìm chút quen thuộc. Tiết Kim Hoa thốt lên: “Ôi chao, là Chí Cường à, thay đổi nhiều quá rồi, thành một người đàn ông thật sự rồi.” Lâm Chí Cường đáp bằng tiếng Thượng Hải: “Cô nhỏ thì chẳng khác gì cả.” Tiết Kim Hoa vén tóc: “Phải không?” Chí Cường nói: “Đây là… Ngọc Phượng?” Tiết Kim Hoa chỉnh lại: “Không phải, là em hai Ngọc Bảo.” Sắc mặt Chí Cường thoáng lạnh. Tiết Kim Hoa nhắc: “Ngọc Bảo, chào anh đi.” Ngọc Bảo khẽ cất lời: “Anh, lâu lắm rồi không gặp.” Chí Cường không đáp, nghiêng người: “Vào rồi hẵng nói.” Anh ta lại gọi với vào trong: “Mẹ, là cô nhỏ.” Mẹ Chí Cường vừa chợp mắt, ngồi dậy: “Kim Hoa đến rồi à.” Tiết Kim Hoa nhanh chân bước đến bên giường, nắm tay bà: “Chị ơi, không ngờ cả đời này, em còn có ngày gặp lại chị, em thật sự xúc động quá.” Chí Cường bảo: “Mẹ tai nghe không rõ lắm, cô nhỏ nói gần chút.” Mẹ Chí Cường nhìn ngắm: “Vẫn y như xưa, chẳng thay đổi gì.” Tiết Kim Hoa cười lớn: “Mấy lời này chỉ gạt được bọn trẻ, sao có thể không thay đổi chứ.” Rồi bà hỏi tiếp: “Sức khỏe còn ổn chứ?” Mẹ Chí Cường đáp: “Cả người toàn bệnh.” Tiết Kim Hoa liền nói: “Em mang đến nhân sâm với linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoi-lua-thuong-hai-dai-co-nuong-lang/2867367/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.