Chương 84: Chuyện cũ * Ngày tháng càng lúc càng trở nên khó sống. Sáng sớm, Ngọc Bảo đến lớp, chờ thầy Chương vào dạy toán. Trong lớp trống trải, cộng cả Ngọc Bảo cũng chỉ có năm học sinh, ai nấy đều ủ rũ. Thầy Chương tranh thủ thời gian, mở sách giảng ngay, phấn cọ lên bảng kêu két két. Bất ngờ, cửa lớp bị một cú đá tung ra. Năm người xông vào, kẻ cầm đầu quát: “Chương Kiến Phát, đang làm gì đó?” Thầy Chương đáp: “Tôi còn có thể làm gì, dạy học trò thôi.” Tên kia gằn giọng: “Xằng bậy! Đi với bọn tao về tổng bộ, ngoan ngoãn khai báo vấn đề.” Thầy Chương ôn tồn: “Tôi còn chưa giảng xong bài, chờ tôi dạy hết rồi đi cũng được. Các cậu ngồi xuống nghe đi, đừng suốt ngày lang thang ngoài đường gây chuyện vô bổ.” Tên cầm đầu giận dữ: “Mày dám bảo bọn tao làm cách mạng là gây chuyện vô bổ, to gan! Lập tức bắt đi ngay.” Thầy Chương hoảng hốt: “Tôi không có ý đó.” Năm người chẳng buồn nghe, ập lại phía bục giảng, đè ông xuống, kẻ cầm đầu rút dây lưng vũ trang trói chặt tay thầy, xô đẩy lôi ra ngoài. Ngọc Bảo sợ hãi đến nỗi không dám thở mạnh. Một bạn học chạy tới, hướng về tên cầm đầu năn nỉ: “Anh A Đạt, em cũng muốn gia nhập.” Tên kia hất hàm: “Cút! Con cái thành phần đen, đừng có mơ tưởng.” Lớp học trở lại yên ắng. Ngọc Bảo chép nốt chữ trên bảng, khoác cặp rời trường, men theo đường về nhà. Ngoài phố, trống kèn vang dậy, cờ đỏ phấp phới, khẩu hiệu vang rền, từng tốp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoi-lua-thuong-hai-dai-co-nuong-lang/2867368/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.