Chương 85: Thoáng nhẹ nhõm * Bác cả bảo: “Bây giờ lôi chuyện cũ ra, có ý nghĩa gì đâu.” Tiết Kim Hoa đáp: “Sao lại không có ý nghĩa, tôi thấy rất có ý nghĩa. Tôi phải để bác hai biết, người này miệng thì luôn khẳng định tuyệt đối không hại anh em ruột, thế mà lại làm ra chuyện mất hết nhân tính như vậy.” Bác hai gằn giọng: “Anh à, thật vậy sao?” Bác cả ậm ừ: “Không phải tôi gửi bức thư đó.” Tiết Kim Hoa chĩa thẳng: “Còn có mặt mũi mà nói nữa à? Chuyện xảy ra rồi, anh còn lừa tôi, bảo là Ngọc Bảo lén lấy thư trong phòng anh, để lập công mà nộp lên Bộ Tư lệnh. Chị dâu khi đó còn thề thốt làm chứng, nói nếu nửa chữ gian dối thì bị trời đánh năm sét giáng, gần đây sấm chớp nhiều, coi chừng ra đường bị đánh trúng.” Bác dâu cả vội la lên: “Ối giời ơi, đừng có nguyền rủa tôi mà.” Không ai lên tiếng. Tiết Kim Hoa lại nói: “Mãi đến khi phong trào kết thúc, tôi tìm được người họ Lý kia, lúc ấy chân tướng mới rõ ràng. Thằng súc sinh họ Lý thú nhận, anh để được ra khỏi chuồng bò đã đồng ý tìm cách lấy bức thư, rồi bảo Ngọc Bảo nộp lên. Nói ra thì giống như con gái tố cáo cha ruột, mà anh lại chẳng liên quan, đây là gì chứ, làm gái đ**m còn muốn dựng cái cổng trinh tiết.” Bác cả hậm hực: “Ai là gái đ**m cơ?” Chí Cường đứng bật dậy: “Có gan thì nói lại lần nữa.” Bác cả trừng mắt: “Làm gì, muốn động tay động chân hả?” Chí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoi-lua-thuong-hai-dai-co-nuong-lang/2867369/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.