Chương 86: Tán gẫu * Ngọc Bảo cùng mọi người sáng sớm đã lên xe, hướng về Tô Châu mà đi. Xe khách chật kín, bác gái say xe muốn nôn, mở cửa sổ ra, gió nóng phả vào, lỗ tai ù ù vang dội. Ra khỏi Thượng Hải, hai bên đều là đồng ruộng, cây cối héo úa, lá bám đầy bụi, mặt trời rực lửa thiêu đốt. Bên cạnh Ngọc Bảo ngồi mấy ông chú, dọc đường chuyện trò rôm rả, từ chuyện Tam Hồ đến khắp bốn phương, không gì không nhắc tới. Bác hai cũng góp lời. Nghe biết ông là từ Đài Loan trở về, mấy ông chú bỗng thấy hứng thú, tò mò bảo: “Tôi đọc báo, năm nay mới mở cửa cho thân nhân về thăm, lão tiên sinh đã quay lại rồi à.” Bác hai đáp: “Phải, tôi thuộc nhóm đầu tiên.” Một ông chú nói: “Vận may thật, cho tôi hỏi, hồi đó vì sao lão tiên sinh lại sang Đài Loan?” Bác hai thở dài: “Không phải tôi muốn đi. Lúc đó tôi học ở trường quân sự, một hôm đang học, bỗng có một đám lính kéo đến, bắt đi theo, không đi thì bị bắn. Thế là vội vã rời đi, đến câu tạm biệt gia đình cũng chẳng kịp.” Ông chú thở than: “Thiếu niên rời quê, tóc bạc mới trở về, giọng quê vẫn còn, chỉ là mái đầu đã bạc.” Bác hai gật đầu: “Ừ, tóc trắng cả rồi.” Một ông chú cười: “Tiếng Thượng Hải thì ông vẫn chưa quên.” Bác hai đáp: “Tôi ở khu gia cư, ai nấy đều nói tiếng quê nhà. Nhưng lớp con cháu thì khác, không chịu nói, cũng chẳng chịu học.” Ông chú lại hỏi: “Chuyến này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoi-lua-thuong-hai-dai-co-nuong-lang/2867370/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.