Dựa theo quy định của bệnh viện, những cái thai bị phá sẽ giống rác rưởi bị đốt đi, nhưng bây giờ xảy ra trường hợp như này, mọi người đều cảm thấy nếu cứ hoả táng theo cách thông thường e là vẫn không đủ.
Tuy rằng những em bé đó bị chôn dưới giàn nho nhà họ, ảnh hưởng đến hai vợ chồng nhưng Lý Mỹ Phượng không hề có chút suy nghĩ trách móc những đứa bé này, cô ấy chỉ muốn có thể đưa tiễn các bé đoạn đường cuối cùng.
Hoặc là về sau, lúc mấy em bé này ở trên trời lựa chọn chỗ đầu thai, cũng có thể chọn đầu thai vào bụng cô ấy.
Khóe môi Phó Văn cong lên lạnh lùng đầy trào phúng.
Lấy đức báo oán, lấy gì mà báo đức?
Người mẹ có thể lựa chọn phá thai hoặc không, đây là quyền lợi mà pháp luật trao cho nữ giới. Nhưng vì muốn sinh được con trai mà khiến các bé gái bị vây hãm trong hồn trận đầy đau khổ để có thể tiếp tục mượn thai của người khác, đây căn bản không phải chuyện người bình thường có thể làm được.
Cứ thế mà kết thúc kiếp sống ngắn ngủi này rồi đi đầu thai? Vậy những đau khổ mà các bé phải nhận lấy cuối cùng đều bằng không sao?
Dựa vào cái gì?
Phó Vãn biết Lý Mỹ Phượng là người phụ nữ tốt bụng, cô hơi mỉm cười, nói: "Hai ngày này tôi sẽ xử lý ổn thỏa."
Triệu Dương nhìn nụ cười nhạt nhẽo trên môi của Phó Vẫn, không hiểu sao mà thấy cả người phát lạnh.
Nụ cười này không khác gì mấy với nụ cười khi cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-biet-xem-boi-thi-khong-phai-la-dau-bep-gioi/1287429/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.