Ngay sau đó, một người đàn ông đấy ra đám cỏ dại cao hơn 1 mét trong công viên giải trí vào tìm con trai.
Nhưng khi vào đến nơi, anh ta lại thấy một số người, một cặp vợ chồng đứng trước quầy nước trái cây, ba người đàn ông trưởng thành, bốn thanh thiếu niên và cả con trai mình.
Người đàn ông bước nhanh đến bế con trai lên, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm vào đám người, lạnh lùng nói: "Các người là ai?"
"Đây là công viên giải trí bỏ hoang, các người ở đây làm gì? Có phải đang tiến hành nghi thức tà giáo gì đó không? Tôi muốn báo cảnh sát bắt các người!"
Phùng Kiện có chút lúng túng nói: "Tôi là cảnh sát."
Người đàn ông: "..."
Hạ Huy vội vàng vỗ vỗ mặt con trai: "Đông Đông, con không sao chứ? Sao con lại ở đây?"
Cậu bé trai duỗi người, lẩm bẩm vài tiếng, rồi từ từ mở mắt ra: "Ba ba? Tối qua Đông Đông mơ một giấc mơ, có một dì gọi con là ba."
Giấc mơ nào chẳng kỳ lạ, Hạ Huy cũng không nghi ngờ gì.
Thấy tình trạng của con trai không tệ, Hạ Huy thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn quyết định đưa con trai đi bệnh viện kiểm tra.
Hạ Huy ôm con trai đứng dậy, liếc nhìn Phó Vãn, cảm thấy có chút quen thuộc. Anh ta nhìn chằm chằm nhìn vài lần, rồi nhận ra, nhếch miệng cười lạnh: "Hóa ra là cô à, bà chủ quán ăn chỉ phục vụ người giàu có."
Anh ta nhớ ra rồi, tối mây ngày trước anh ta có đi ngang qua cây hòe già, quá đói bụng, nhìn thấy quán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-biet-xem-boi-thi-khong-phai-la-dau-bep-gioi/1532966/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.